Edit: H.
Beta: Haru, H.
Chú ý: Chương này có tình tiết song tính.
Giấu dưới lớp quần áo là thân thể khô quắt cằn cỗi, che kín miệng vết thương dữ tợn.
Người phụ nữ kia bỗng bừng tỉnh, hình như là bị động tác của Nguyễn Thời Hành tác động, bà ta tấn công về phía hắn, gào to: \”Thả Tiểu Bảo ra, nó không phải là quái vật, nó là con của tôi!\”
Nguyễn Thời Hành đá văng bà ta ra, bà ta giống như một cành cây khô héo ngã trên mặt đất, lại bắt đầu si ngốc, nhìn bọn Nguyễn Thời Hành cười khanh khách, đột nhiên nhấc quần áo mình lên.
\”Tiểu Bảo ngoan, lại uống sữa nào.\”
Lư Tuyết theo bản năng nhắm mắt lại, các đồng đội khác cũng lập tức nghiêng đầu, không hề xem bà ta, phát ra tiếng hít thở nặng nề.
Ngực bà ta thảm không nỡ nhìn, vú đã bị cắn đứt, chỉ còn một số bộ phận không đầy đủ, nhìn vào cảm thấy ớn lạnh ghê người.
Gấu Nâu trói bà ta lại, bịt kín miệng bà ta sau đó thụt lùi sang một bên.
Do anh mang hai mẹ con này về nên mới xảy ra trận tai họa này, trong lòng anh cảm thấy cực kỳ áy náy, thậm chí có chút hổ thẹn, không còn mặt mũi nhìn đồng đội.
Bọn Trần Diên và Minh Phong vỗ vỗ bờ vai an ủi anh ta, Gấu Nâu chỉ kéo kéo khoé miệng, cười miễn cưỡng một cái, Nguyễn Thời Hành cũng qua đi vỗ vai anh.
\”Không phải anh sai, đừng quá mức tự trách.\”
Đây là chuyện nhất định sẽ xảy ra, dù cho Gấu Nâu không dẫn bọn nó về thì con thây ma này cũng sẽ tự tìm tới cửa.
Gấu Nâu mỉm cười cảm kích nhìn hắn, trong lòng tất cả đội viên đều có chung một nhận thức, uy quyền của Nguyễn Thời Hành ngang ngửa Loan Ngọc, chị dâu đã lên tiếng thì đại ca cũng sẽ không trách tội.
Máy theo dõi trong lúc đánh nhau đã bị hỏng, mọi người cũng không biết tình hình chiến đấu bên trong như thế nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng vang thịch thịch thịch.
Từ bình minh đến trời tối, mọi người sau khi không nghe thấy động tĩnh gì thì mới mở cửa tầng hai ra xem xét.
Thi thể của con thây ma kia ngang dọc tứ tung, thảm không nỡ nhìn, Loan Ngọc cũng không tốt hơn bao nhiêu, toàn thân đều là máu.
Cửa lớn vào giờ phút này cũng được mở ra, Nguyễn Thời Hành lập tức vọt vào ôm Loan Ngọc lên, kêu Trường An đi tới phòng mình.
Mọi người lo lắng đi theo, chen chúc trong phòng kín mít.
\”Tình trạng của đội trưởng bây giờ không ổn, lúc dị năng tôi đi vào cơ thể cậu ấy thì đột nhiên biến mất, không dò xét được.\”
Trường An sốt ruột nói, lại thử vài lần nhưng kết quả lần nào cũng giống nhau.
Dị năng của cô vừa đưa vào cơ thể Loan Ngọc thì ngay lập tức biến mất.


