[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. – Q1 – Chương 22.1: Được ngựa giống liếm âm hộ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. - Q1 - Chương 22.1: Được ngựa giống liếm âm hộ.

Edit: H.

Beta: Haru, H.

Những người khác không chú ý tới vẻ khác lạ của Nguyễn Thời Hành, cũng không để mắt tới ánh sáng trắng phát ra từ người hắn lúc nãy, tập trung đối phó với con zombie cấp bốn trước mặt.

Con thây ma bị bức tường đất của Gấu Nâu nhốt lại, nó há mồm, phát ra tiếng khóc thét, âm thanh kia cực kỳ chói tai, khiến mọi người không kiềm được mà hơi nhíu mày.

Ở trong loại sóng âm do nó phát ra này, dị năng của mọi người tấn công lên người nó đều bị nghiền nát, kể cả bức tường đất cũng nổ tung.

Thậm chí Lư Tuyết còn bởi vì âm thanh này mà phun ra một búng máu, bị các đội viên khác tay mắt lanh lẹ kéo ra chỗ khác cách xa hiện trường.

Tất cả đội viên trong đại bản doanh đều lên dây cót, đề phòng nhìn nó, thây ma không còn bị trói buộc bởi tã lót, nó trần trụi bò ra bên ngoài, phát ra tiếng rít dài.

Bây giờ không còn ai cảm thấy nó đáng yêu, làn da của nó biến thành màu than chì, móng tay dài nhọn hoắc màu tím đen cùng với răng nanh mọc lởm chởm khiến người cảm thấy buồn nôn, ngay cả con ngươi vốn màu đen cũng biến thành màu trắng, nó vẫn cứ đang khóc, khóc tới mức khiến đầu óc con người lộn tùng phèo cả lên, màng não trướng đau.

Loan Ngọc sử dụng tất cả dị năng, dùng dây đằng trói lại nó sau đó đông lạnh, lần thứ hai chém ra một lưỡi dao gió muốn cắt đứt đầu con thây ma này.

Bạc cũng dùng dị năng, nhốt chặt nó vào trong một bức tường không khí. Con thây ma kia lại phát ra tiếng rít chói tai hơn nữa, ở trong công kích bằng sóng âm của nó, tường không khí vỡ tung, dây đằng đứt gãy, băng đá cũng bị đánh nát, ngay cả dị năng tinh thần của Tống Mính cũng không thoát được.

Loan Ngọc, Bạc và Tống Mính đều bị thương ở mức độ khác nhau, nhưng Bạc vẫn gắt gao giữ chặt người phụ nữ kia.

Người phụ nữ ba bốn mươi tuổi kia không phản kháng, chỉ là cười một cách ngu si, giống như người điên.

Ngay sau đó con zombie kia hành động, nó bò với tốc độ cực nhanh tới chỗ Bạc, dị năng giả tốc độ Trần Diên vội kéo Bạc ra chỗ khác, nhưng thây ma vẫn theo đuổi không bỏ, Bạc cho nó một viên đạn ngay vào chỗ hiểm, nó không hề sứt mẻ chút nào, lông tóc vô thương.

Sắc mặt mọi người trở nên cực kỳ khó coi, cuối cùng cũng ý thức được mức độ nguy hiểm của nó, so với bất luận con thây ma nào bọn họ đã gặp qua lúc trước còn muốn khó chơi.

Trần Diên: \”Đây là thây ma cấp ba…?\”

Nguyễn Thời Hành: \”Không phải, là cấp bốn.\”

Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, hiện tại bọn họ chỉ sợ có chút không ổn, trừ Loan Ngọc là cấp năm, ba bốn người là cấp bốn, còn lại đều là cấp ba hoặc thấp hơn, mà sức mạnh của thây ma biến dị hơn xa so với dị năng giả cùng cấp.

\”Mau phòng thủ, nhốt nó lại chỗ này, canh giữ chặt chẽ người phụ nữ kia, nó muốn cứu bà ta.\”

Loan Ngọc lập tức hạ lệnh, dùng dây đăng ngăn cản hành động của thây ma, tranh thủ thời gian cho đồng đội.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.