[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. – Q1 – Chương 20.1: Bị ngựa giống quấy rối lúc ngủ say. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. - Q1 - Chương 20.1: Bị ngựa giống quấy rối lúc ngủ say.

Edit: H.

Beta: Meiyan, H.

Lúc trở về bọn Nguyễn Thời Hành đặt túi tinh hạch lên bàn, để cho Lư Tuyết và Tống Mính đi rửa sạch.

Rốt cuộc những thứ đó đều được móc từ não thây ma ra, ở trên còn dính vài miếng óc nhão nhoẹt nhớp nháp.

\”Các cậu đi tắm rửa nhanh giùm cái đi, này, quần áo đây.\”

Lư Tuyết lấy từ trong không gian ra vài bộ quần áo, bóp mũi nhìn đoàn người mới về.

Căn nhà này gồm ba phòng ngủ hai phòng khách, đủ không gian để bọn họ có thể ở lại nghỉ ngơi.

Loan Ngọc sử dụng dị năng hệ thủy rót đầy bốn xô nước cho Gấu Nâu và Bạc sử dụng, còn mình cùng Nguyễn Thời Hành lại vào một phòng tắm khác.

Chém giết cả đêm làm cho thân thể lẫn tinh thần của mọi người đều rất mệt mỏi, vội vàng tắm rửa một cái rồi tìm chỗ nghỉ ngơi.

Ngay cả Nguyễn Thời Hành cũng không có tâm trạng tán tỉnh với Loan Ngọc, cả người hắn đã rã rời không chút sức lực, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong hắn lau sơ bọt nước trên người, vừa bước ra cửa phòng tắm đã nằm vật ra giường, cuốn chăn tiến vào mộng đẹp.

Bởi vì bọn họ ngủ trong căn phòng có phòng vệ sinh riêng nên không sợ bị người khác nhìn thấy, Nguyễn Thời Hành chỉ mặc một cái quần lót đã đi ngủ rồi.

Đêm nay hắn rất mệt, thân thể vốn không phải là dị năng giả nên thể lực của hắn đã cạn kiệt, thế nên lúc Loan Ngọc tắm xong đi ra khỏi phòng tắm thì hắn đã ngủ mất.

Ánh mặt trời yếu ớt từ cửa sổ rọi vào, không hề mang theo một chút độ ấm.

Loan Ngọc kéo bức màn che lại ánh sáng, không để nó quấy rầy tới giấc ngủ của Nguyễn Thời Hành.

Trong nhà chìm vào một mảnh tăm tối, yên lặng tới mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nhợt nhạt của hắn.

Loan Ngọc không quá buồn ngủ, y thậm chí còn rất hưng phấn.

Tố chất thân thể y đã vượt xa người thường, dù đang ở trong bóng tối cũng không gây cản trở tầm nhìn của y. Y ngồi ở mép giường, không chớp mắt nhìn gương mặt ngủ say của Nguyễn Thời Hành.

Những ý nghĩ mơ màng kia vì chiến đấu mà bị đè ép xuống, bây giờ lại đang không ngừng phá tan lồng ngực mà nhào ra, lúc nhìn thấy người trước mắt này gần như là đạt tới đỉnh núi.

Hơi thở của hai người thân mật giao triền, ở trong không khí va chạm tạo nên từng sợi tình tố triền miên ngọt ngào, giống như những hạt bụi nhỏ li ti trôi trong không khí, không một tiếng động mà liên kết với nhau.

Trong lúc ngủ mơ Nguyễn Thời Hành tựa hồ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người bên cạnh, hắn ngủ không an bình, lông mày hơi nhíu chặt, xê dịch thân thể sang một bên.

Tầm mắt Loan Ngọc cứ vậy mà rơi trên bờ vai rộng lớn của Nguyễn Thời Hành, dọc theo xương sống đi thẳng tới vòng eo dẻo dai.

Dáng người Nguyễn Thời Hành vốn không tồi, lớn lên cao to cường tráng, trong bốn năm tháng này lại không ngừng rèn luyện, làm cho những khối cơ bắp trên người hắn càng thêm no đủ săn chắc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.