Edit: H.
Beta: Meiyan, H.
Phương Nhạc Sinh ca ngợi liên miên không dứt, mọi người nghe được những từ tán dương đó đều cảm thấy cứng họng cạn lời.
\”… Lúc nào?\”
Nguyễn Thời Hành nghe thấy Phương Nhạc Sinh nói như thế, phản ứng đầu tiên là Loan Ngọc giết Hạ Dung, người lúc trước đã trói hắn.
\”Buổi tối ngày tôi thăng cấp, tôi đã nói sẽ lấy mạng của gã.\”
Chuyện này Loan Ngọc không nói cho Nguyễn Thời Hành biết, nên lúc bị hắn hỏi có chút chột dạ, nhưng sau đó lại trở nên bình thường, y cảm thấy mình không làm sai chuyện này.
Khoảng khắc người kia ôm ý đồ dơ bẩn với Nguyễn Thời Hành, thì trong mắt y gã cũng không khác người chết là mấy.
Cho nên ngày đó sau khi thăng cấp y quay về căn cứ, lúc ấy trời vừa rạng sáng, phòng thủ rất lơi lỏng, y cứ vậy một đường xông vào, túm Hạ Dung dậy rồi giết gã, sau đó chạy ra căn cứ, còn tiện tay cuỗm một chiếc xe của bọn chúng đi.
Nguyễn Thời Hành thầm nghĩ, thằng nhóc chết tiệt, đã giết người gần hai tháng ấy vậy mà không hề nói gì với hắn.
\”Tôi nói lỡ miệng rồi hả, các cậu hình như không biết chuyện này, nhưng hai người ở bên ngoài muốn giết các cậu là vì lí do này. Thủ lĩnh căn cứ ở thành phố C đã hạ lệnh truy nã, cái đầu trên cổ các vị phải nói là đáng giá bộn tiền. Đừng nói chỉ hai người ở ngoài kia, còn có rất nhiều người biết đến càng sâu đang lục tung tìm mấy cậu, nhưng lại không ngờ hai tháng trước các người đã đi nơi khác, bằng không bây giờ mộ cũng đã bị cỏ dại phủ xanh.\”
Phương Nhạc Sinh giải thích, không khí căng thẳng trong phòng dần thả lỏng lại, giống như đã bắt đầu tiếp nhận gã.
Nguyễn Thời Hành nghe vậy cũng chưa tỏ ý kiến gì, chỉ cần có hắn ở đây thì Loan Ngọc sẽ không dễ dàng tin người này để rồi bị phản bội, hắn tin chắc cảm giác của mình sẽ không sai.
Bọn Lư Tuyết nghe Phương Nhạc Sinh nói xong, trong lòng thầm nói may mắn, may là Loan Ngọc và Nguyễn Thời Hành còn muốn đi ngắm non xanh nước biếc, nếu mới ra khỏi thành phố C mà đã bị công kích không ngừng thì chẳng còn thời gian và tinh lực để an ổn tăng cường thực lực của mình như vậy.
Phương Nhạc Sinh rèn sắt khi còn nóng nói: \”Tôi là mang một trái tim chân thành đến để xin nhập đội, ngài ở trong lòng tôi là người mạnh nhất, mà muốn sống ở trong thời tận thế nguy hiểm này thì nhất định phải đi theo kẻ mạnh. Tôi nhận ngài làm đại ca, vì ngài lên núi đao xuống biển lửa, nếu có chuyện gì thì các vị đây cứ hỏi, tôi biết bao nhiêu sẽ nói bấy nhiêu, không giấu giếm nửa lời.\”
Loan Ngọc hơi hơi buông lỏng cảnh giác, thực lực người này không tầm thường, nếu gia nhập tiểu đội khẳng định là một trợ lực, nếu trong lòng gã mang ý đồ xấu, như vậy nếu để gã ở ngoài ẩn thân rồi cắn mình một ngụm không bằng đặt gã dưới mí mắt để dễ dàng quan sát.
\”Cậu có thể đi theo chúng tôi trước, chờ đến khi cậu lấy hành động thực tế chứng minh giá trị bản thân thì tự nhiên có thể gia nhập.\”


