Edit: H.
Beta: Meiyan, H.
Loan Ngọc đặt một túi tinh hạch trước mặt Lư Tuyết, ý bảo cô giữ lấy, còn mình thì chui vào trong lòng ngực Nguyễn Thời Hành ăn vạ.
Bây giờ y đã cao hơn Nguyễn Thời Hành một ít, nhưng lúc quấn lấy người hắn cũng không khó xem, giống như một con rắn xinh đẹp quấn chặt lấy con mồi của nó.
\”Già đầu rồi mà vẫn so đo với trẻ con.\”
Nguyễn Thời Hành búng nhẹ trên trán y, trong lời nói mang chút ý cười bất đắc dĩ.
\”Tôi còn chưa tới mười chín tuổi nữa là…\”
Loan Ngọc lẩm bẩm, mà kể cũng lạ, rõ ràng hắn chỉ lớn tuổi hơn y một chút nhưng lại cho người ta cảm giác cực kỳ trưởng thành, y lại càng khẳng định Nguyễn Thời Hành bây giờ không phải là một người với tên Nguyễn Thời Hành đã từng bắt nạt y trước kia.
Thật ra lòng y đã có đáp án rõ ràng, nhưng y cũng không miệt mài theo đuổi. Nếu hắn đã xuất hiện ở trước mặt y, vậy hắn nên là của y.
\”Em rất thích trẻ con à?\”
Loan Ngọc kề tai Nguyễn Thời Hành hỏi nhỏ hắn, y luôn thấy Nguyễn Thời Hành rất chăm sóc nhóc tì kia, lúc trước bọn họ cứu người ở bên trong cũng có trẻ con, hắn sẽ luôn tử tế với bọn họ một ít.
\”Khá thích, trẻ con rất đáng yêu.\”
\”Nhưng tôi không thích.\” Loan Ngọc chớp chớp đôi mắt hồ ly xinh đẹp, kéo dài giọng nói ở bên tai hắn lời ái muội: \”Trừ khi là do em sinh.\”
Ngón tay y cách lớp quần áo ở bụng hắn vẽ vòng tròn, cảm thụ được cơ bắp rắn chắc, tham lam độ ấm của khối thân thể này.
Nếu Nguyễn Thời Hành thật sự sinh con cho y, vậy nhất định y sẽ thực thích, thực yêu.
Nếu hắn thật sự mang thai, dáng vẻ kia nhất định rất sắc tình.
Bụng hắn sẽ phồng lên cao cao, vô lực tách rộng hai chân, chỉ có thể thật cẩn thận chống đỡ tuỳ ý để y làm, còn muốn nhẹ giọng hồng hốc mắt cầu y nhẹ một chút, đừng làm tổn thương đến đứa con trong bụng.
Dù cho hình ảnh kia vĩnh viễn không thể phát sinh, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra tình huống lúc đấy thì hạ thân Loan Ngọc đã cương đến phát đau.
\”Vậy thì đêm nay tôi sinh cho cậu luôn, được không? Tôi sẽ kẹp chặt mông, không cho lũ con trai của cậu chảy ra ngoài hết.\”
Lỗ tai Nguyễn Thời Hành vốn nhạy cảm, bị y thổi khí như vậy khiến cho cả trái tim đều có chút ngứa ngáy.
Bởi vì đường xá xa xôi, hơn nữa còn có mặt những người khác, bọn họ đã không làm tình ba bốn ngày rồi.
Loan Ngọc vốn đang hứng tình, Nguyễn Thời Hành vừa trêu chọc như vậy y đã sắp nhịn không được.
Bàn về ai biết cách quyến rũ hơn, Loan Ngọc còn phải học tập Nguyễn Thời Hành dài dài.
Ngón tay y theo khe hở quần jean đút vào bên trong, đáng tiếc chỉ có thể chui vào một chút, mông thịt quá mức đẫy đà no đủ khiến cho ngón tay y không thể hoạt động được.


