Edit: H.
Beta: Meiyan, H.
Hạ Minh lập tức đứng dậy, bây giờ có thể thêm một bằng hữu thì không cần thêm một địch nhân.
Nhưng ông ta có chút buồn bực, cái đam mê đặc thù của con trai ông thì người nó cướp là đàn ông mới phải, sao thiếu niên này lại sốt ruột như vậy?
Trong lúc Nguyễn Thời Hành còn đang đấu tranh với dây đằng, Hạ Dung thế nhưng đã tỉnh dậy.
Theo lý mà nói thì không thể nhanh như vậy, trừ khi người này là một dị năng giả, tố chất thân thể đã được một ít tiến hoá.
\”Mẹ nó dám đánh lén tao, hôm nay mày cũng đừng mơ từ trên giường tao bò xuống.\”
Thịt mỡ đã treo ở trước miệng, Hạ Dung cũng không quá tức giận, gã nhìn chằm chằm cơ bắp no đủ trên người Nguyễn Thời Hành, vẻ mặt thèm nhỏ dãi, trong lòng thầm nghĩ cũng có thể trói người này lại ở trong phòng làm một cái sextoy.
Gã vừa mở miệng định gọi bảo tiêu đi vào trói chân Nguyễn Thời Hành lại, nhưng vừa mới mở miệng phát ra một tiếng thì cửa đã bị một lực lượng mạnh mẽ đá bay, bảo tiêu của gã cùng ván cửa đều nằm lăn lóc trên mặt đất.
Ngoài cửa đang đứng một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, gương mặt quá mức xinh đẹp khiến cho vừa gặp một lần đã khó quên.
Hạ Dung cũng ngơ ngác nhìn y vài giây, chợt thấy một dòng khí vờn quanh ở trên cổ mình, sau đó đột ngột siết chặt làm gã không thể hô hấp.
Thân thể gã bị nhấc lên khỏi giường, lơ lửng giữa không trung.
Giống như có một đôi tay vô hình đang dần dần siết chặt yết hầu gã, gã đối diện với cặp mắt phiếm hồng kia, cảm giác được sát khí lạnh thấu xương đang len lỏi vào trong lồng ngực mình.
\”Ba! Cứu con!\”
Ở giữa không trung Hạ Dung lung tung đá chân, vội vã nhìn về phía ông già nhà mình cầu cứu.
Hạ Minh giơ tay hợp sức với một vị dị năng giả ở phía sau đánh tan dòng khí, nhìn con trai không một mảnh vải che thân rơi xuống chỉ ước sao không thể lại đánh chết gã một trận cho đỡ tức, trừng mắt giận dữ nhìn Hạ Dung.
\”Mày có thấy mất mặt không! Có biết xấu hổ không hả?!\”
Hạ Dung không dám hó hé gì, núp ở phía sau lưng ông ta co rúm lại.
Loan Ngọc vội đi nhanh tới mép giường, cắt đứt hết dây đằng đang trói tay chân Nguyễn Thời Hành, lý trí của y đã đang ở bên bờ sụp đổ rồi.
Khi y xông tới thấy cảnh thằng khốn kia đang sờ soạng trên người Nguyễn Thời Hành thì sợi dây tên là lý trí kia ở trong đầu y cũng đã bị cắt đứt.
Y giận không thể tự tay mình rút từng ngón tay của gã ra đâm chém nghiền nát, nghiền xương cốt gã ra thành tro.
Nguyễn Thời Hành thấy màu đỏ không ngừng khuếch tán trong đồng tử y thầm nghĩ không ổn, lúc này không phải là lúc mất đi bình tĩnh.
\”Tiểu Ngọc, tôi không có chuyện gì, nó chưa đụng chạm tới tôi, cậu nhìn xem, tôi vẫn còn nguyên.\”
Nguyễn Thời Hành nâng mặt Loan Ngọc, để y nhìn thẳng vào mình, quần áo hắn vẫn còn như cũ, chỗ nào cũng chưa bị đụng vào.


