Edit: H.
Beta: Meiyan, H.
Nguyễn Thời Hành bị shock không hề nhẹ.
Chẳng lẽ đây là năng lực của ngựa giống?
Tại loại hoàn cảnh sống chết chưa biết này cũng có thể động dục được?
\”Đừng… Bên ngoài…\”
Thân thể Nguyễn Thời Hành kề sát Loan Ngọc, hắn không quá dùng sức, chỉ nhẹ nhàng đẩy Loan Ngọc một chút, muốn ngăn cản động tác của y.
Sô pha vốn đã không lớn, chứa chấp hai thiếu niên đã là miễn cưỡng, huống chi thân thể Nguyễn Thời Hành còn rất cao to.
Vì phòng ngừa thây ma bên ngoài nghe thấy tiếng động, Nguyễn Thời Hành chỉ có thể nhỏ giọng nói, âm thanh kia nhỏ như muỗi kêu quanh quẩn bên tai, cùng với như có như không mà đụng chạm, ở Loan Ngọc xem ra không khác gì đang tán tỉnh.
Nguyễn Thời Hành nhìn khuôn mặt không chút dao động của Loan Ngọc, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước mà thầm tuyệt vọng trong lòng.
Người anh em à cậu nhìn đám zombie bên ngoài đi, cậu có thể tôn trọng chúng nó được không, dù là nam chính cũng không thể muốn làm gì thì làm như vậy chứ!
Ngón tay trắng nõn lạnh lẽo của thiếu niên linh hoạt mà cởi bỏ cúc áo, chui vào từ sau eo, khiến cho quần jean và quần lót phồng lên thành một độ cung sắc tình.
Mông thịt ở trong tay màu mỡ no đủ, Loan Ngọc bị xúc cảm mềm mại kia làm cho đôi mắt càng thêm đen tối, thấy bộ dáng lo lắng đề phòng của Nguyễn Thời Hành, sợ phát ra âm thanh dẫn tới zombie nên chỉ có thể nhẫn nại, lộ ra vẻ mặt như thế càng khiến lửa tình trong lòng Loan Ngọc càng đốt càng lớn.
Đương nhiên Loan Ngọc không phải đột nhiên hứng khởi muốn ở trong tình huống thế này tìm kích thích, y chỉ là bực bội vì sự yên lặng lúc nãy của Nguyễn Thời Hành.
Con nhỏ đuôi ngựa kia đã trắng trợn táo bạo muốn bám đuôi y, ngay cả Lư Tuyết cũng biết nói quan hệ giữa bọn họ như thế nào, nhưng người trong cuộc là Nguyễn Thời Hành lại thờ ơ, không hề tức giận dù là một chút.
Phản ứng như vậy khiến Loan Ngọc cảm thấy Nguyễn Thời Hành hoàn toàn không để bụng y, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ một chân đá y đi lại đi tìm thằng đàn ông khác, hắn phóng đãng như vậy, nói không chừng cũng không phải không có khả năng xảy ra.
Loan Ngọc càng nghĩ càng tức giận, chỉ vừa tưởng tượng đến sẽ xảy ra tình huống như vậy thì y đã thở không nổi, nội tâm tràn ngập điên cuồng và tàn bạo.
Nguyễn Thời Hành hoài nghi mông của mình đã bị Loan Ngọc nhéo sưng rồi, đau đến giữa mày hắn khẽ giật giật.
\”Cậu làm đau tôi.\”
Hô hấp ướt nóng phun ở bên tai Loan Ngọc, giọng nói của hắn như đang oán giận, lại như đang làm nũng.
Màu đỏ trong mắt Loan Ngọc như dần dần rút bớt, y không nói gì nhưng động tác trên tay đã nhẹ nhàng rất nhiều, lại như hả giận cắn lên cánh môi Nguyễn Thời Hành một chút.


