[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. – Q1 – Chương 11.2: Dụ dỗ ngựa giống liếm huyệt. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. - Q1 - Chương 11.2: Dụ dỗ ngựa giống liếm huyệt.

Edit: H.

Beta: Meiyan, H.

Sau khi Loan Ngọc uống nước xong thì Lư Tuyết đã đi tới, hai tay nắm chặt góc áo, chần chờ muốn mở miệng nói gì.

\”Làm sao vậy Tiểu Tuyết? Cậu có gì muốn nói hả?\”

Nguyễn Thời Hành vừa hỏi, Lư Tuyết đã khóc oà lên.

\”Anh Nguyễn, tôi vừa bị zombie cào, tôi sẽ bị cảm nhiễm phải hay không, tôi không muốn chết, tôi…\”

Nước mắt không ngừng trượt dài trên khuôn mặt Lư Tuyết, giọng nói của cô đã có chút nghẹn ngào.

Nguyễn Thời Hành cả kinh: \”Cậu bị cào lúc nào?\”

\”Mới vừa rồi không cẩn thận bị…\”

Nguyễn Thời Hành nhớ tới lúc bị thây ma vây quanh, Lư Tuyết phát ra tiếng thét chói tai, chắc hẳn là ở lúc đấy đã bị thây ma cào trúng.

Lư Tuyết kéo lên ống quần của mình, trên cẳng chân cô có một vết cào đã biến thành màu xanh đen, thoạt nhìn dị thường ghê người. Cô khóc nức nở, trên mặt là khủng hoảng sợ hãi không cách nào che giấu được, nhỏ giọng lặp lại \’tôi không muốn chết\’.

Cho dù là tận thế bị thây ma vây quanh đuổi giết, nhân loại mặc kệ già trẻ gái trai, cũng muốn giãy giụa mà nỗ lực sống sót.

Hệ thống ở trong đầu Nguyễn Thời Hành bình tĩnh mở miệng: \”Yên tâm, cô ấy là chính cung, sẽ không bị cảm nhiễm, hơn nữa còn kích phát dị năng.\”

\”Đừng sợ, sẽ không có việc gì, người bị cắn còn có khả năng biến dị mà, nói không chừng ngày mai tỉnh lại cậu sẽ có dị năng đó.\”

Nguyễn Thời Hành khẳng định nói, mang theo một lực lượng thần bí nào đó khiến lòng người an tâm.

Lư Tuyết nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã biết, cô rúc vào một góc trên ghế, thoạt nhìn yên lặng kì cục.

Mỗi người đều có một phần hai khả năng biến dị, hoặc sống hoặc chết, không thể thay đổi.

Đương nhiên Lư Tuyết hy vọng bản thân mình có thể có được năng lực đặc thù nào đó, nhưng cô không dám đánh cuộc bằng tiền đặt cược là chính bản thân cô, nhưng đứng trước tình huống này Lư Tuyết cũng chỉ có thể phó mặc cho số phận định đoạt.

Nguyễn Thời Hành biết cô rất khó chịu, rốt cuộc Lư Tuyết chỉ cho rằng mình là một người bình thường, không hề biết bản thân mang theo vận may trời định.

Lông mi Loan Ngọc khẽ run rẩy, nhìn lướt qua Lư Tuyết, vẻ mặt có chút hờ hững.

\”Lại đây.\”

Y không quan tâm người khác sống chết thế nào, chỉ kêu Nguyễn Thời Hành đến nằm bên cạnh mình, ôm chặt lấy hắn rồi lâm vào giấc mộng.

Không khí nhất thời trở nên im lặng, im lặng đến mức có chút cô đơn.

Thây ma ở bên ngoài hình như đã rời đi, không còn phát ra tiếng động nữa, Lư Tuyết ôm đầu gối cuộn tròn lại, ánh mắt vô định nhìn xung quanh phát ngốc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.