[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. – Chương: Chúng ta yêu nhau lần nữa có được không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. - Chương: Chúng ta yêu nhau lần nữa có được không?

Edit: H.

Beta: H.

\”Ngu Chiêu… A… Chậm thôi… Chậm thôi mà Ngu Chiêu… Ưm…\”

Động tác dập cặc quá mức mạnh bạo cùng với khoái cảm ngập trời làm Nguyễn Thời Hành phải khóc lóc xin tha.

Thằng khốn này nhất định cố ý làm vậy để tra tấn hắn, khoái cảm như thuỷ triều này đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn, Nguyễn Thời Hành là loại người thích giữ sự chủ động, nhưng cố ý vô tình Ngu Chiêu lại có năng lực đảo khách thành chủ với hắn khi ở trên giường.

Tình cảnh bây giờ của hắn hệt như con cá bị trôi dạt vào bờ, giãy giụa chỉ tổ tốn công vô ích, sau đó bị thuỷ triều dữ dội cuốn phăng đi mất.

Ngu Chiêu hôn lên môi Nguyễn Thời Hành, nhưng vẫn đẩy hông điên cuồng như nãy, không hề có ý định dừng lại để Nguyễn Thời Hành có đủ thời gian thích ứng, y làm dữ dội tới mức khiến Nguyễn Thời Hành khóc ra luôn, hai mắt mù sương đẫm lệ.

Nguyễn Thời Hành vốn bị địt ở tư thế này một hồi lâu, dưới tình huống điểm G cứ bị nhắm vào bắt nạt, rất mau đã không chịu nổi mà muốn bắn tinh.

\”Không… A a… Muốn bắn… Ưm…\”

Trong tiếng rên rỉ dồn dập, Nguyễn Thời Hành cong người bắn tinh.

Ngu Chiêu cắn lên môi Nguyễn Thời Hành, sau đó cùng hắn đá lưỡi, hai người trao đổi nước bọt cho nhau, y hôn vừa sâu vừa vội vã, như là muốn chậm rãi như tằm ăn tơ ăn sạch sẽ linh hồn Nguyễn Thời Hành.

\”Ai đụ anh sướng hơn thế? Là em hay là mấy thằng oắt kia?\”

Ngu Chiêu hôn lên vai Nguyễn Thời Hành, ở trên đầu vai hắn lưu lại từng dấu hôn đậm nhạt không đồng đều, từ ánh mắt đến giọng nói đều tràn ngập mùi dấm chua lòm.

\”Bọn họ đều là em hết mà.\”

Nguyễn Thời Hành thở phì phò đáp lại, những người đó đều là y thì y so đo cái gì không biết.

\”Sao mà giống được!\” Ngu Chiêu chua lòm nói, đầu lưỡi y đảo quanh da thịt Nguyễn Thời Hành, hơi thở nóng bỏng của y rơi hết ở trên lưng hắn làm hắn có chút tê dại, y tiếp tục nói, lời nói đã mang theo chút ai oán: \”Thế là anh thích mấy thằng oắt kia hơn em rồi.\”

Nguyễn Thời Hành phát hiện lâu ngày không gặp lại thì thuộc tính\”tự so đo hơn thua với bản thân\” của Ngu Chiêu chỉ có nặng hơn chứ không nhẹ bớt, hắn bị y chọc tới tức cười, đang định mở miệng nói chuyện thì lại nghe thấy y tiếp tục nói.

\”Nhưng anh không phải rất thích bọn họ cho lắm, nếu anh thích họ thì khi trước anh đã không rời thế giới một cách quyết tiệt như vậy rồi.\”

Ngu Chiêu nhẹ nhàng nói, hệt như đang tự lầm bầm một mình, nhưng lại khiến Nguyễn Thời Hành im tiếng, không biết nên nói cái gì mới tốt.

Ngu Chiêu không tiếp tục đề tài này nữa, rốt cuộc cứ hỏi mãi nguyên nhân y bị vứt bỏ khi trước quả thật là việc làm chẳng có chút ý nghĩa nào, trong lòng bọn họ đều tự biết rõ.

\”Anh đối xử với bọn họ thật tốt, so với em thì bọn họ thật là may mắn.\”

Ngu Chiêu cắn ngực Nguyễn Thời Hành một cái, y cắn hơi mạnh miệng, như là muốn in lại ấn ký lên nơi này, nhưng rốt cuộc y vẫn không nỡ khiến Nguyễn Thời Hành bị đau, thế là nhẹ nhàng lè lưỡi liếm láp dấu răng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.