\”Ngài Tiểu Lê và ngài Tiểu Giang.\”
—
Nửa năm sau khi Giang Dục tốt nghiệp, bà Lê mời thầy xem ngày lành tháng tốt, chính thức chọn ngày để tổ chức hôn lễ cho hai người.
Tất cả những thủ tục trong hôn lễ đều được hai mẹ xử lý, gần như không cần Giang Dục và Lê Ứng phải bận tâm. Cũng vì thế mà Giang Dục vẫn chưa có cảm giác chân thật rằng mình sắp kết hôn.
Từng ngày một cứ trôi qua như vậy, mãi đến ngày hẹn chụp hình cưới.
Sáng sớm hôm ấy, Giang Dục vẫn còn nằm ỳ trên giường, cậu đương say giấc thì cảm giác có người nắm lấy tay mình, lúc thì gãi gãi vào lòng bàn tay, lúc thì hôn chùn chụt lên mặt cậu.
Cứ cọ tới cọ lui như thế, Giang Dục mơ mơ màng màng mở mắt ra, cậu chỉ thấy gương mặt đẹp trai ngây ngất của Lê Ứng đang ghé sát vào mặt mình.
Vừa thấy cậu hé mắt, Lê Ứng đã cười rồi thơm cậu một cái: \”Em dậy rồi à?\”
Giang Dục ừ một tiếng, đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh táo lắm, đoạn lười biếng trở mình rồi làu bàu: \”Anh làm cái gì vậy?\”
Thấy Giang Dục định ngủ tiếp, Lê Ứng bèn ôm cậu lại rồi cọ cọ vào má cậu: \”Em quên rồi à? Hôm nay bọn mình phải chụp ảnh cưới, mẹ vừa gọi anh nhắc bọn mình đừng đến muộn.\”
\”Đúng nhỉ.\” Bấy giờ Giang Dục mới nhớ ra, đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút, chợt liếc mắt sang Lê Ứng rồi nhỏ giọng phàn nàn: \”Biết phải chụp ảnh cưới mà còn nghịch trễ như vậy.\”
Nghe vậy, Lê Ứng bật cười: \”Lỗi của anh à?\”
Giang Dục lườm anh.
\”…Ừ, là lỗi của anh.\” Lê Ứng cười nói.
Thế rồi anh nửa kéo nửa bế mà ôm cậu dậy, đưa vào nhà vệ sinh.
–
Khi hai người đặt chân đến cửa hàng âu phục thì hai mẹ đã ngồi chờ được một lúc.
Hôm ấy là ngày lành tháng tốt, tâm trạng của hai phụ huynh có vẻ không tệ. Thấy họ đến muộn, bà Giang vốn nghiêm khắc xưa nay cũng không so đo với Giang Dục.
Hai mẹ đang tán gẫu vui vẻ, thấy Lê Ứng và Giang Dục bước vào, bà Lê lập tức mừng rỡ đứng dậy cho hai người xem những bộ âu phục đã được may xong, bà luôn miệng khen hai người mặc vào sẽ rất đẹp trai và xứng đôi.
Giang Dục không có ý kiến gì đối với những bộ âu phục có giá năm chữ số, thậm chí là lên đến sáu chữ số này, cậu dứt khoát giao lại hết cho hai mẹ quyết định.
Trong lúc Lê Ứng bàn bạc với hai mẹ, Giang Dục đi dạo trong cửa hàng, nhân viên bán hàng thấy vậy thì lập tức đi theo rồi ân cần giới thiệu cho cậu.
Giang Dục vẫn còn nhớ cửa hàng này, bộ âu phục đầu tiên mà cậu mua cũng là ở đây, khi đó Lê Ứng đã ứng tạm tiền giúp cậu.
Nghĩ thế, Giang Dục không khỏi cảm thấy buồn cười. Hình như đến tận bây giờ cậu vẫn chưa trả hết khoản tiền ấy cho Lê Ứng.