\”Em cố ý để anh hôn à?\”
—
Giang Dục còn chưa thu dọn đồ đạc xong, Lê Ứng đã đến thì đương nhiên phải giúp cậu một tay.
Con trai mới lớn vốn không có nhiều đồ, Giang Dục lại còn lười biếng, vậy nên cậu chỉ định đem đại vài bộ quần áo hợp mùa mà thôi.
Thế nhưng Lê Ứng thì lại khác, Giang Dục thấy anh có vẻ định dọn sạch cả phòng cậu mang đi.
Giang Dục bèn bước đến ngăn anh lại: \”Sao anh giống ăn cướp vậy, cái gì cũng đòi lấy hết. Mang mấy thứ này đi làm gì chứ?\”
Lê Ứng lia mắt sang mấy figure trên bàn cậu: \”Em luôn bày mấy thứ này trên bàn, chắc là thích lắm mà? Không định mang theo à?\”
\”Cái này là quà sinh nhật các bạn tặng hồi xưa thôi, mang theo làm gì chứ.\” Giang Dục tiện tay cầm một figure lên ngắm nghía, \”Cầm theo phiền lắm.\”
Lê Ứng nhìn cậu: \”Anh đã chuẩn bị tủ trưng bày cho em rồi.\”
Giang Dục khựng lại, cậu đột nhiên nhớ đến đống figure trong căn phòng kia, bèn giải thích một câu: \”Thật ra em không thích mấy thứ này lắm đâu, đây đều là quà sinh nhật bạn bè tặng, em thấy đáng yêu nên bày ra vậy thôi. Không cần phải mang theo đâu, cứ để lại đây đi.\”
Lê Ứng ừ một tiếng.
Đợi Giang Dục thu dọn xong, thấy cậu chỉ cầm theo một túi xách và một va li, Lê Ứng nhịn hồi lâu mà vẫn không cầm lòng được: \”Chẳng lẽ em chỉ định đến ở mấy tháng thôi à?\”
Giang Dục còn đang kiểm tra xem có thứ gì cần mang không, nghe vậy, cậu bèn quay đầu nhìn Lê Ứng. Chạm mắt với anh một lát, Giang Dục bỗng dưng hiểu ra anh đang nghĩ gì.
Chững lại đôi chút, Giang Dục chợt nở một nụ cười đầy xấu xa rồi trêu anh: \”Thì đúng thế chứ sao? Lúc trước bọn mình đã bàn bạc rồi mà, trong lúc thực tập em sẽ ở chỗ anh.\”
\”…Thế thực tập xong thì sao?\” Lê Ứng hỏi.
Giang Dục thoáng suy tư: \”Lại dọn về nhà?\”
Lê Ứng chăm chú nhìn cậu trong chốc lát, như thể đang quan sát xem cậu nói thật hay đùa.
Một lúc sau, Lê Ứng nở nụ cười rồi bước đến: \”Không được.\”
\”Cái gì không được?\” Giang Dục nhìn anh, dù biết thừa nhưng cậu vẫn cố ý hỏi lại.
Lê Ứng lập tức ôm chầm lấy cậu: \”Đã bị anh mang về nhà rồi, sao còn bắt anh trả lại nữa? Như vậy ngang ngược quá.\”
\”Ai ngang ngược?\” Giang Dục liếc anh, \”Bộ nhà anh ăn thịt người à, đã bước vào thì không ra được nữa?\”
Lê Ứng ôm cậu khư khư, không hề đáp lời.
\”Thế làm sao bây giờ?\” Giang Dục cố ý nói, \”Anh hung dữ như vậy, hay là thôi em không dọn qua nữa?\”
Lê Ứng nở nụ cười: \”Được, thế thì anh cướp về.\”
\”Anh cũng hay ghê nhỉ?\” Giang Dục không kìm được mà bật cười.
Ngặt nỗi nhớ đến gia thế của anh, cậu lại cảm thấy nếu chuyện này thật sự xảy ra, đúng là khó nói trước được kết quả sẽ ra sao.