\”Bị anh lừa về nhà rồi, về sau chính là bé cưng của riêng anh.\”
—
Trò chuyện một lát, thấy đã sắp đến giờ, hai người bèn chuẩn bị lên lầu.
Khi bước đến cầu thang, Giang Dục còn nhảy cóc lên, thoạt nhìn tâm trạng có vẻ không tệ. Trái lại, Lê Ứng có phần dè dặt hơn.
Thấy vậy, Giang Dục bước ngược lên cầu thang, cậu quan sát Lê Ứng với vẻ thích thú: \”Anh hồi hộp à?\”
Lê Ứng có thể nghe ra giọng điệu hả hê khi thấy người khác gặp chuyện của cậu, anh ngước mắt nhìn lên, vài giây sau, anh lại khẽ gật đầu: \”Ừ, hơi hơi.\”
\”Có gì mà hồi hộp chứ.\” Tuy ngoài miệng thì nói vậy, song trên gương mặt Giang Dục chỉ rặt một vẻ hóng chuyện, \”Anh cứ thoải mái đi, xem như nhà mình là được, mọi người cũng không bắt chẹt anh đâu.\”
Trong lúc trò chuyện, hai người cũng vừa khéo bước đến cửa nhà. Lê Ứng thoáng giương mày, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Giang Dục rất hiếm khi thấy anh có dáng vẻ như vậy, cậu bất giác cảm thấy hơi thú vị.
Còn dễ thương một cách bất ngờ.
Có điều thấy anh thật sự lo lắng, Giang Dục cũng không nhẫn tâm xem kịch vui nữa.
Cậu nghĩ nghĩ, chợt mở tay ra rồi cười nói: \”Vậy để bạn trai siêu đẹp trai của anh tặng anh một cái ôm đầy tình cảm nhé.\”
Nghe vậy, khóe môi Lê Ứng không khỏi cong lên, anh cũng nhấc tay: \”Nào.\”
Tay anh còn phải xách đồ nên không tiện, Giang Dục bèn chủ động bước đến ôm lấy anh.
Ôm ấp một lúc, Giang Dục lại vỗ vỗ bả vai anh, nói với vẻ cà lơ phất phơ: \”Anh đừng lo, cứ yên tâm đi, chắc chắn em sẽ đứng về phía anh. Em nghĩ kĩ rồi, nếu bố mẹ em không đồng ý thì bọn mình cứ thế bỏ trốn thôi. Địa điểm em cũng tính sẵn rồi, đầu tiên bọn mình đến Vân Nam dạo một vòng, chỗ đó cảnh đẹp, còn chụp được nhiều ảnh nữa. Sau đó bọn mình lại lên thảo nguyên, thưởng thức phong cảnh tự nhiên của nước mình. Cuối cùng bọn mình về Thành Đô ăn một bữa lẩu cay Tứ Xuyên, ăn xong thì trốn đi. Trốn tầm hai tuần hay một tháng gì đó, bọn mình lại chụp hình đăng lên vòng bạn bè để kể khổ. Đến lúc đó, bố mẹ em trông thấy hai đứa mình vừa đen vừa bẩn, không khác gì ăn mày, vậy mà vẫn cứ không rời bỏ nhau, tình cảm còn quý hơn vàng, chắc chắn hai người sẽ bị cảm động bởi tình yêu chân thành của bọn mình cho xem.\”
Nghe cậu nói linh tinh với giọng điệu nghiêm túc, Lê Ứng không kìm được mà bật cười, anh cũng không quên vạch trần cậu: \”Em không định đi thực tập nữa à?\”
\”Không.\” Giang Dục cố ý tỏ vẻ nghiêm túc, cậu nói, \”Em thật sự muốn bỏ trốn với anh mà, ngẫm lại thì thấy rất kích thích. Nhưng đáng tiếc là có vẻ không khả thi lắm, với tình hình của mẹ em, chắc là đời này bọn mình không có cơ hội bỏ trốn đâu.\”
Dứt lời, Giang Dục bị chính bản thân mình chọc cười.
Thấy Lê Ứng dần thả lỏng, Giang Dục dừng mắt trong giây lát, chợt nói: \”Anh lại gần đây chút đi.\”