[Đm | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi – • Chương 46 • – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - • Chương 46 •

Thuê phòng với em à?

Tuy rằng hai người đã bắt đầu hẹn hò, nhưng khi nghe thấy mấy câu này, Giang Dục vẫn không khỏi ngại ngùng. Song không thể không thừa nhận, trong khoảnh khắc ấy cậu thật sự đã được Lê Ứng dỗ dành, trong lòng cảm thấy rất đỗi ngọt ngào.

Dường như cậu cảm nhận được một sự thiên vị vô điều kiện và lựa chọn kiên định của Lê Ứng, khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn. Vì là Lê Ứng, dường như những băn khoăn, lo sợ về tính hướng và cái nhìn của người đời cũng chẳng còn quan trọng nữa.

\”…Em biết rồi.\” Giang Dục thấp giọng đáp.

Thật ra cũng không phải cậu không muốn gặp Lê Ứng, chỉ là cậu sợ anh lái xe sẽ rất phiền toái, nên mới vô thức đưa ra lựa chọn tiện nghi nhất cho anh.

Nói đến đây, Giang Dục lại phát hiện mình có vài thay đổi bất ngờ kể từ khi bắt đầu hẹn hò. Trước đây cậu là một người không thích nhõng nhẽo, thậm chí khi còn bé cậu cũng không nũng nịu với bố mẹ nhiều, trong mắt các bạn nhỏ khác thì cậu khá ít nói, có vẻ hơi lạnh lùng.

Ấy vậy mà bây giờ mỗi khi tan học cậu luôn bám dính lấy Lê Ứng, hoàn toàn không biết ngấy mà cũng chẳng hề cảm thấy nhàm chán. Dù là ở bất kì nơi đâu, như trong xe, trong nhà, trong căn tin, bên đường cái, họ luôn có thể làm những điều vụn vặt hoặc tán gẫu những chuyện không đâu, thậm chí sau khi dứt câu còn chẳng nhớ ban nãy mình vừa nói gì.

Chỉ cần hai người ở bên nhau, dù là thế nào cũng được cả.

Ngay cả việc chơi game mà cậu thích nhất cũng dần trở nên nhàm chán.

Trước đây Giang Dục không ngờ yêu đương lại có cảm giác như vậy, có thể biến tất cả những chuyện tẻ nhạt trở nên thú vị, đúng là thần kỳ.

Nghĩ vậy, bấy giờ Giang Dục lại càng không nỡ chia tay Lê Ứng. Hôm nay họ chỉ mới gặp nhau vài phút, thậm chí… đến ôm còn chưa được ôm cái nào.

Trong giây lát, Giang Dục bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, mắt cậu sáng lên, hai tay vô thức mân mê bàn tay Lê Ứng.

Cậu phát hiện ra một điểm rất tốt của việc có bạn trai, cậu có thể quang minh chính đại mời Lê Ứng về nhà ăn cơm mà? Dù sao thì mẹ cậu tuyệt đối sẽ không nhận ra đâu.

Trong lúc Giang Dục suy tư, ánh mắt Lê Ứng bỗng chốc buông xuống, dừng lại trên tay hai người.

Không biết Giang Dục đang nghĩ gì mà cứ vô thức vân vê tay anh, hết nắn chỗ này rồi lại kéo chỗ kia, cứ như đang xoa bóp cho anh vậy.

Thật ra từ lâu Lê Ứng đã phát hiện ra thói quen này của Giang Dục, có vẻ như mỗi khi rảnh rang cậu rất thích nghịch nghịch tay anh.

Vì động tác của Giang Dục mà trong lòng Lê Ứng dấy lên cảm giác ngọt ngào, anh rất thích những thân mật trong vô thức như thế này của Giang Dục. Đây là cảm giác gần gũi chỉ thuộc về riêng họ.

Đúng lúc này, Giang Dục đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Lê Ứng: \”Hôm nay…\”

Cậu khựng lại đôi chút, Lê Ứng nghe tiếng bèn nâng mắt lên, nhướng mày thật khẽ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.