Vậy mà cậu lại có phản ứng với Lê Ứng.
—
Ngày hôm sau, Giang Dục tỉnh dậy với một cơn choáng váng, cậu day day thật mạnh vào trán, ngồi dậy khỏi mặt giường xa lạ.
Chẳng cần mở mắt cậu cũng biết đây là phòng của Lê Ứng, bởi lẽ trên giường còn vương mùi hương độc nhất vô nhị thuộc về anh. Trước nay Giang Dục vẫn luôn cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt trên người Lê Ứng, nghe vô cùng dễ chịu. Song Lê Ứng lại nói với cậu rằng anh chưa bao giờ dùng nước hoa, đến sữa tắm cũng chỉ là một hãng thường gặp. Dường như chỉ có mình Giang Dục là cảm thấy mùi hương ấy cực kì thơm.
Tỉnh giấc rồi, Giang Dục lại ngồi mơ màng trong chốc lát, sau đó cậu cầm lấy di động đang đặt bên cạnh để xem giờ. Được lắm, sắp đến giờ ăn trưa rồi, bây giờ có chạy vắt giò lên cổ thì cũng không kịp giờ học.
Thế là Giang Dục cũng không vội, cậu lề mề đứng dậy đi rửa mặt.
Đến khi Giang Dục bước ra khỏi phòng, cậu chợt bắt gặp Lê Ứng đang ngồi trên sô pha ở phòng khách xem máy tính.
Thấy cậu đi ra, Lê Ứng quét mắt sang, khóe môi anh chợt vẽ nên một nụ cười thấp thoáng, anh đặt máy tính lên bàn trà rồi đứng dậy.
\”Đói không em?\” Lê Ứng hỏi.
Giang Dục vẫn chưa biết nên đối mặt với anh như thế nào, cậu nghe vậy thì vô thức gãi mũi, không hề ngước mắt lên: \”Cũng bình thường.\”
Lê Ứng cười một tiếng: \”Em còn đau đầu không?\”
\”Ừm,\” Giang Dục đáp, \”…Còn hơi hơi.\”
Nghe vậy, Lê Ứng bèn đi về phía cậu: \”Anh xoa cho em nhé.\”
Giang Dục khựng lại đôi chút, môi cậu hé mở như thể muốn từ chối, nhưng rồi lại không biết nên mở lời như thế nào.
Trong lúc Giang Dục lần lữa, Lê Ứng đã kịp bước đến trước mặt cậu.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Lê Ứng xoa bóp giúp Giang Dục, thấy cậu không lên tiếng từ chối, anh bèn đứng trước mặt cậu, vươn tay bao lấy trán cậu một cách quen thuộc, sau đó bắt đầu day day thật nhẹ.
Ngón tay Lê Ứng còn vương chút ấm áp, khẽ chạm vào làn da ở hai bên thái dương của Giang Dục, lúc này cơ thể cậu cứng đờ, gương mặt cố giữ vẻ bình tĩnh.
Lê Ứng cứ thế đứng trước mặt cậu, đôi bên chỉ còn cách nhau trong gang tấc, dáng người cao ngất của anh rõ rệt hơn bao giờ hết.
Yết hầu Giang Dục không khỏi trượt xuống.
Trước đây Lê Ứng đã từng xoa bóp giúp người lớn trong nhà, ngón tay anh vừa mềm vừa nhẹ khiến người khác vô cùng dễ chịu, Giang Dục đã được trải nghiệm vài lần rồi.
Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao, lần này cả người Giang Dục lại cứng đờ. Nhác thấy mùi hương luôn khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn tỏa ra từ người anh, toàn thân Giang Dục cảm nhận được một áp lực vô hình, thậm chí cậu còn chẳng dám thở mạnh.