Đừng quyến rũ anh.
—
Ngắm nghía một lúc, Lê Ứng dùng một tay bật mở nắp son, anh không khỏi liếm nhẹ khóe môi, chợt bật cười một tiếng thật khẽ. Anh đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng một tay hạ cửa kính xe.
Làn gió đêm thổi vào từ cửa sổ, phất lên cổ áo thoáng mở của Lê Ứng, hất lên mái tóc hơi rối của anh, rồi lại khiến nhịp tim anh nảy lên từng hồi.
Một tiếng \”cạch\” vang lên, Lê Ứng đóng lại nắp son dưỡng, thả vào hộp bên tay vịn. Thế rồi anh vùi mình vào lưng ghế, vắt một cánh tay lên hai mắt, bờ môi không dằn được mà cong lên rất nhẹ, để lộ sự vui sướng thấp thoáng.
Quả nhiên con người luôn có lòng tham không đáy.
Chỉ cần Giang Dục để lộ một thoáng lơi lỏng, anh lại không cầm lòng được mà muốn tiến thêm một bước.
Nỗi khát khao khó lòng kiềm chế, dường như mỗi lúc anh càng không đành lòng dừng lại ở đây…
–
Đợi Giang Dục về đến nhà, bà Giang lập tức mắng cho cậu một trận rồi mới quay về phòng ngủ trước.
Ban đầu Giang Mộng đứng trước cửa phòng mình hóng hớt, thấy mẹ rời đi, cô mới bước vào phòng khách với vẻ hả hê khi người khác gặp chuyện.
Ấy vậy mà cô lại trông thấy Giang Dục ngồi trên sô pha với gương mặt thất thần, đợi bà Giang đi khuất, cậu lập tức đổ ập người xuống sô pha, có vẻ mang tâm trạng rất nặng nề.
Lúc này Giang Mộng mới nhận ra Giang Dục không bình thường, cô bèn ngồi xuống ghế sô pha nhỏ bên cạnh cậu: \”Mày làm sao thế? Gặp chuyện gì khó chịu à?\”
Giang Dục vẫn nằm ườn ra với vẻ mặt phờ phạc, cậu nghe vậy thì liếc Giang Mộng một cái, chợt dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô hồi lâu.
Giang Mộng: \”?\”
Trong mắt Giang Dục có điều suy ngẫm, cậu thu lại ánh nhìn, nghĩ bụng không thể nói chuyện này với Giang Mộng được. Suy cho cùng cô cũng thích Lê Ứng, còn bắt cậu đi thăm dò xem người Lê Ứng thích là ai nữa mà.
Nếu Giang Mộng biết được cậu chính là tiểu yêu tinh mà cô vẫn luôn tìm kiếm, chắc chắn cô sẽ nổi điên mất.
…Đậu xanh, ai là tiểu yêu tinh chứ, bà ấy mới là tiểu yêu tinh thì có.
\”Bà không hiểu đâu, tôi lười kể với bà.\” Giang Dục nói với vẻ ghét bỏ.
Giang Mộng nghe vậy bèn nở nụ cười: \”Đầu mày chỉ quanh đi quẩn lại có mấy thứ, còn có chuyện mà chị đây không hiểu à?\”
\”…Lần này bà thật sự không hiểu đâu.\” Giang Dục liếc cô một cái, nói với vẻ bí hiểm, \”Tôi gặp phải một vấn đề nan giải trăm năm mới thấy.\”
Giang Mộng cong môi, cười giả lả nói: \”\’Vấn đề nan giải trăm năm mới thấy\’ mà mày gặp phải lần trước là mua giày còn thiếu ba trăm tệ, lần này chắc khác, lên năm trăm rồi hả?\”
\”. . .\” Giang Dục lười trả lời cô.
Thấy điệu bộ của cậu, Giang Mộng sực nghĩ đến chuyện gì, chợt nở một nụ cười không rõ ý nghĩa: \”Nào, nói chị nghe xem, chị tư vấn giúp mày.\”