[Đm | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi – • Chương 37 • – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - • Chương 37 •

Có phải con đang hẹn hò không?

Giang Dục vẫn còn ngơ ngác thấy rõ, bắt cậu đưa ra câu trả lời ngay tại chỗ đương nhiên là một việc bất khả thi, Lê Ứng cũng không vội.

Chí ít là so với vô số suy đoán trước đây của anh về việc Giang Dục có chấp nhận hay không, cách cư xử hiện tại của cậu đã đủ để Lê Ứng thở phào một hơi rồi.

Thấy Giang Dục hé môi vài lần nhưng không thể cất tiếng, Lê Ứng thả chậm giọng nói, dịu dàng vỗ về cậu: \”Em có muốn ra ngoài đi dạo, mua ít đồ uống không?\”

Có lẽ là vì hồi hộp, bấy giờ quả thật Giang Dục hơi khát, cậu chậm chạp gật đầu, không khỏi đánh cái ực, lập tức cảm thấy cổ họng mình hơi khô.

Từng đốm pháo hoa vẫn nở rộ trên đỉnh đầu họ, nhưng hiển nhiên hai người đã không còn hứng thú ngắm nghía. Họ sóng vai chậm rãi quay lại con đường cũ, lúc đi ngang qua băng ghế trong rừng cây, họ bỗng trông thấy một đôi tình nhân đang âu yếm.

Giang Dục vô thức quét mắt đến nơi ấy, chỉ thấy hai bóng người kia đang ôm ấp và hôn hít nhau triền miên, thậm chí khi thấy có người đi qua họ cũng không hề kiêng dè, trong miệng còn phát ra mấy âm thanh kì lạ.

Bình thường đến cảnh hôn trong phim mà Giang Dục còn ngại xem, đừng nói gì đến việc chứng kiến tận mắt như thế này. Khi âm thanh nhỏ bé, mờ ám kia vang lên trong tai cậu, bấy giờ Giang Dục cảm thấy da đầu mình run lên, đi đường còn suýt đi cùng tay cùng chân.

Giang Dục bất giác liếc sang Lê Ứng. Biểu cảm của anh vẫn lạnh nhạt, đang nhìn về phía trước mà không hề chớp mắt. Chỉ có hàng mi run lên rất khẽ và đôi môi hơi mím để lộ chút căng thẳng của anh.

Dù là ai trông thấy cảnh tượng này cũng sẽ có chút xấu hổ, nhưng đối với quan hệ và tình huống hiện tại của hai người bọn họ, điều này càng khiến người ta phải lúng ta lúng túng.

Chỉ một đoạn đường ngắn như vậy, Giang Dục lại gần như phải nín thở bước qua. Mãi đến khi hòa mình vào dòng người lần nữa, nghe thấy tiếng huyên náo đầy sinh động, cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở kia mới dần tản đi.

Giang Dục lặng lẽ hít sâu một hơi.

Có lẽ do nhìn ra sự căng thẳng tột độ của cậu, vừa bước ra ngoài Lê Ứng đã lấy cớ mua nước rồi bước đến cửa hàng trà sữa gần đó, để lại không gian cho Giang Dục tự ngẫm.

Giang Dục dõi theo bóng lưng anh, nhất thời cảm thấy toàn thân thả lỏng. Cậu buông ánh nhìn, trong mắt lóe lên chút hoảng hốt, dù có nghĩ thế nào thì cậu vẫn cảm thấy mọi chuyện xảy ra đêm nay đều quá mức kì lạ.

Người Lê Ứng thích… là cậu ư? Sao có thể như thế được?

Cho đến tận bây giờ, Giang Dục vẫn chưa hề mảy may suy nghĩ đến khả năng ấy.

Dù rằng sau khi Lê Ứng come out với cậu, Giang Dục từng không khỏi suy đoán anh có ý với mình hay không, nhưng cậu nhớ rõ anh vẫn luôn thầm thương trộm nhớ mối tình đầu, vậy nên cậu cũng không nghĩ sâu hơn về hướng này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.