Môi anh đẹp lắm, rất hợp để hôn.
—
Chiều Thứ ba, Giang Dục không có tiết, cậu đúng lúc nhận được tin nhắn WeChat của Giang Mộng. Hai chị em trò chuyện vài câu, Giang Dục chủ động ngỏ ý mua trà sữa mà Giang Mộng thích đến cho cô.
Hiếm khi thấy cậu có lòng như vậy, đương nhiên Giang Mộng mừng rỡ đồng ý.
Giang Dục cũng không nói với Lê Ứng rằng cậu sẽ tới, khi đến trước tòa nhà của bọn họ, cậu bảo Giang Mộng xuống dưới đón mình.
Giang Dục đã tới đây vài lần, cậu còn từng ăn uống nhậu nhẹt với mọi người, vậy nên người nào người nấy đều đã quen mặt, coi cậu như em trai.
Thấy Giang Dục bước vào, ai nấy đều chào hỏi cậu một cách niềm nở, có thể thấy rằng họ rất chào đón cậu.
Giang Dục cũng chào hỏi bọn họ, cậu vô thức đánh mắt sang chỗ Lê Ứng, quả nhiên trông thấy gương mặt anh hiện lên chút mừng rỡ và bất ngờ.
Giang Dục khẽ nhướng mày với anh, Lê Ứng tức khắc cong môi cười rộ lên.
Kế đó Giang Dục đưa trà sữa trên tay cho mọi người, lúc đưa đến chỗ Tần Dương, cậu còn đứng lại tán gẫu với y vài câu.
\”Chiều nay cậu không có tiết à?\” Tần Dương cắm ống hút vào, vừa uống trà sữa vừa hỏi thăm cậu.
Giang Dục tựa người vào bàn làm việc của y, \”dạ\” một tiếng ngắn gọn, vị trí đứng của cậu đối diện bàn làm việc của Lê Ứng.
Vừa ngước lên, Giang Dục đã chạm phải cái nhìn chăm chú từ anh. Thấy vậy, Lê Ứng nhướng mày với cậu thật khẽ, đoạn anh cụp mắt, liếc qua trà sữa trên tay cậu với vẻ ám chỉ.
Giang Dục nhìn ra ý anh, song cậu lại lần lữa không chịu đưa, vẫn đứng một bên trò chuyện với Tần Dương.
Thật ra cậu còn chẳng biết y đang nói về chuyện gì.
Giang Mộng là người duy nhất chú ý đến cảnh tượng kì lạ này, cô không khỏi quan sát Giang Dục với vẻ suy tư, sau đó lại đánh giá Lê Ứng vài lần. Càng nhìn, cô càng cảm thấy trạng thái \”mắt đi mày lại\” này của bọn họ rất đỗi bất thường.
Tuy không có vẻ như đang cố ý tán tỉnh, song từ góc nhìn của người ngoài, trông hai người vô cùng mập mờ.
Tán dóc với Tần Dương xong, Giang Dục cầm lấy hai ly trà sữa cuối cùng, tạt ngang qua người Lê Ứng rồi đi thẳng đến chỗ Giang Mộng.
Lê Ứng thấy vậy thì khẽ nhướng mày, không kìm được mà nở nụ cười.
Giang Dục đặt một ly trà sữa lên bàn Giang Mộng. Thấy trên tay cậu hẵng còn một ly chưa khui, cô bèn vươn tay định cướp lấy.
Giang Dục tránh được, song cậu càng muốn giữ thì Giang Mộng lại càng muốn cướp.
Đang ở nơi đông người, Giang Dục không muốn đùa giỡn với cô, cậu bèn đưa tay ngăn lại: \”Đây là vị mà Lê Ứng thích, bà giành làm gì?\”
Nghe thế, Giang Mộng chợt khựng lại, cô lia mắt sang Lê Ứng, nhìn Giang Dục với vẻ thâm thúy: \”Uầy, không ngờ nha, mày mà còn biết chăm sóc người khác cơ đấy.\”