Anh bằng lòng để người ấy chơi đùa với anh.
—
Giang Dục phải ngơ ra vài giây mới hiểu được ý tứ của câu nói này. Sững ra một lúc, cậu vô thức nhếch mi, chạm mắt với vị đương sự còn lại.
Đúng lúc Lê Ứng cũng đang nhìn cậu, ánh mắt anh ẩn chứa chút tìm tòi, Giang Dục nhìn mà không hiểu lắm.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Giang Dục là người đầu tiên dời mắt đi. Sực nghĩ đến gì đó, cậu lại quay đầu về phía nam sinh nọ.
Cậu trai kia quả thật rất đáng yêu, cậu ta đang nhoẻn miệng cười, thoạt nhìn có vẻ rất hoạt bát.
\”…Quan hệ của bọn tôi không phải kiểu ấy.\” Giang Dục cân nhắc rồi đáp.
Sợ cách giải thích của mình có vẻ như đang phủi sạch mối quan hệ, thành ra xúc phạm đến trái tim yếu đuối và nhạy cảm của Lê Ứng, Giang Dục nói xong còn giả vờ vô ý mà liếc anh một cái. Người kia vẫn đang nhìn cậu, song ý cười trong mắt đã nhạt đi đôi chút.
Rõ ràng ban nãy khi nói đến người mình thích, ánh mắt anh còn rất kiên định.
Thích người cùng giới là chuyện nhạy cảm đến thế sao? Giang Dục không khỏi nghĩ bụng.
Im lặng một lúc, cậu lại cụp mắt, nói một câu với nam sinh nọ: \”Bọn tôi là bạn tốt của nhau.\”
\”À ~ Tôi hiểu rồi, thỏ không ăn cỏ gần hang.\” Cậu trai kia gật đầu như đã hiểu. Ngay sau đó cậu ta liếc trộm Lê Ứng, ghé vào tai Giang Dục thì thầm, \”Hầy, tiếc thật, ngoại hình và khí chất của bạn cậu đúng là cực phẩm trong cực phẩm đấy.\”
Giang Dục cũng không hiểu \”cực phẩm\” là ý gì, nhưng kết hợp với ngữ cảnh, cậu có thể đoán ra được đại khái. Nghe thế, cậu liếc nhanh sang Lê Ứng, lúc này anh đã quay mặt về đằng trước, đang dõi theo phần kết màn với vẻ nghiêm túc.
\”Thế, nếu hai người đã không phải người yêu,\” Cậu nam sinh khẽ nâng giọng, tỏ vẻ ngại ngùng, \”Cậu giúp tôi xin WeChat của anh ấy được không?\”
\”. . .\” Giang Dục liếc nhìn chàng trai đang ngồi cạnh nam sinh nọ, trong mắt hiện rõ câu hỏi —
Không phải cậu có bạn trai rồi à?
Nam sinh nọ cũng hiểu ý cậu ngay, cậu ta giải thích: \”Anh ta không phải bạn trai tôi.\”
Nói xong, cậu ta còn wink một cái với vẻ \”cậu hiểu mà\”.
Giang Dục: \”. . .\”
Thế cậu còn bắt người ta chọn giữa cậu và tiền tài làm gì? Chẳng phải là vô nghĩa à?
Giang Dục nhìn cậu trai nọ, không khỏi oán thầm trong lòng.
Có điều cộng đồng này hơi mỏng manh dễ vỡ, Giang Dục tự dặn lòng mình, sau đó cậu liếc sang Lê Ứng, nói khéo với cậu nam sinh: \”…Hay là cậu tự hỏi anh ấy đi?\”
Cậu trai hơi ngượng ngùng: \”…Thế cũng được.\”
Đúng lúc này phần kết màn cũng khép lại, khán giả lục tục đứng lên, đa số là các chàng trai trẻ với lối ăn mặc thời thượng. Giang Dục thấy vậy thì không nhịn được mà tặc lưỡi.