Cái chạm kì diệu.
—
Giang Dục chuyển chủ đề tán gẫu quá nhanh, khiến Lê Ứng phải thoáng chựng lại. Song, không lâu sau anh đã ngộ ra tin đồn ấy lan truyền bằng cách nào, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lê Ứng không ngờ tốc độ buôn chuyện của bọn họ còn nhanh hơn vận tốc lái xe của anh.
Lê Ứng không kìm được mà cười: \”Không phải đâu, em đừng nghe bọn họ nói linh tinh.\”
Giang Dục nghe vậy thì nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, cuối cùng cậu chỉ cúi đầu xuống ăn cơm, chẳng biết có tin hay không.
Thấy vậy, Lê Ứng quan sát cậu trong chốc lát, ánh mắt anh hơi đăm chiêu, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Cơm nước xong, Giang Dục tiễn Lê Ứng đến tận cổng trường nơi anh đỗ xe.
Thời tiết hôm ấy không tệ. Vừa ăn cơm no, lại được phơi mình dưới sự ấm áp của mặt trời ban trưa, Giang Dục bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Thấy cậu đánh cái ngáp, hai mắt cũng díu lại, Lê Ứng bèn hỏi: \”Mấy giờ em vào học?\”
\”Chiều nay hai giờ em mới có tiết.\” Giang Dục nói.
Lê Ứng nâng cổ tay lên, anh nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ vẫn chưa đến một giờ chiều.
\”Em có muốn nghỉ ngơi một lát không? Anh có thể đưa em về nhà, sau đó lại chở em quay về trường.\” Dừng một thoáng, Lê Ứng lại bổ sung một câu, \”Hay em có thể nghỉ ngơi trên xe anh một lúc cũng được.\”
Phương án đầu tiên quá phiền phức, đương nhiên bị Giang Dục từ chối ngay lập tức.
Cậu vươn tay xoa cổ, lười biếng hỏi anh: \”Anh không phải về ạ?\”
\”Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, anh không vội.\” Lê Ứng đáp.
\”À,\” Giang Dục nói, \”Lát nữa em còn phải đi mua sắm cùng đàn chị nữa.\”
Nghe vậy, bước chân Lê Ứng hơi sững lại.
Giang Dục vẫn đi thẳng, cậu không nhận ra điểm bất thường của anh, nói tiếp: \”Lễ tốt nghiệp có màn đi thảm đỏ, đàn chị không tìm được bạn cặp nên nhờ em đi cùng.\”
\”Em không có lễ phục, chị ấy nói lát nữa sẽ đưa em đi thử đồ.\” Giang Dục nói.
Lê Ứng không đáp, hai người cứ thế im lặng tản bộ một lúc.
\”Bao giờ em đi?\” Lê Ứng hỏi.
\”Dạ?\” Giang Dục vô thức phát ra một tiếng thắc mắc, sau đó mới kịp hiểu ra, \”À, chờ chị ấy ăn cơm xong.\”
Lê Ứng hỏi: \”Anh đưa bọn em đi nhé?\”
Giang Dục nghe vậy thì bất giác khựng lại, liếc nhìn Lê Ứng. Thú thực, cậu rất ưng ý với đề nghị này, ngặt nỗi lại cảm thấy như thế sẽ rất phiền Lê Ứng. Tuy rằng bây giờ quan hệ của họ rất đỗi thân thiết, thế nhưng cậu cũng không thể vô cớ chuốc phiền cho anh được.
Có lẽ nhìn ra sự do dự của cậu, Lê Ứng nói tiếp: \”Chiều nay anh cũng không bận việc, đúng lúc muốn đi đổi gió.\”
Giang Dục nhìn anh, cậu suy nghĩ trong giây lát, gật đầu nói: \”Được, để em gọi điện hỏi ý đàn chị.\”