[Đm | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi – • Chương 16 • – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - • Chương 16 •

Người mà Lê Ứng thích đang ở đây.

Ăn buffet xong, Tần Dương nhận được cuộc gọi của bạn gái nên rời đi trước. Những nam sinh khác cũng lần lượt chia tay trước cửa nhà hàng, người thì quay về kí túc xá ngủ, người thì chơi game, người thì bận đi hẹn hò, cuối cùng chỉ còn lại Giang Dục và Lê Ứng.

Nhà họ ở cùng một hướng, vì Giang Dục ăn quá no nên hai người cũng không gọi xe vội, Lê Ứng đi dạo cùng cậu một lát.

Đêm xuân tại Giang Châu, không khí vô cùng trong lành, xe cộ lui tới trên đường cũng không nhiều, hai người tản bộ dưới hàng cây bên đường.

Tiết trời lúc này rất ôn hòa, nhiệt độ vừa phải, đây là mùa mà Giang Dục thích nhất. Đặc biệt là lúc bấy giờ ánh đèn cũng được thắp lên, hai người vừa ăn no, lại chậm rãi đi dạo để tiêu thực, cảm giác dễ chịu đến mức không cần bàn cãi.

Đi được một lúc, Giang Dục bỗng chạy chậm về phía trước vài bước, nhẹ nhàng nhảy lên rồi ngắt lấy một phiến lá cây.

Lê Ứng ở ngay phía sau, thấy vậy, khóe môi anh không khỏi giương lên một độ cong rất nhẹ.

Lúc này Giang Dục lại xoay người, đi lùi vài bước rồi vươn tay ra với anh: \”Tặng anh.\”

Trong lòng bàn tay cậu là một phiến lá cây.

Lê Ứng bước lại gần, cầm lấy chiếc lá trong tay cậu rồi ngắm nghía một lúc.

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, Giang Dục cười trêu: \”Chiếc lá này đã được em trao lại vận may, bây giờ em tặng lại phần may mắn này cho anh. Chỉ cần anh nói ra điều ước với nó, nó có thể giúp anh thực hiện một nguyện vọng.\”

\”Thực hiện một nguyện vọng?\” Lê Ứng ngước mắt nhìn Giang Dục, anh khẽ nhướng mày, lặp lại lần nữa.

\”Dạ,\” Giang Dục cười nói, \”Nó sẽ thực hiện bất kì nguyện vọng nào của anh, vậy nên anh phải cất cho kĩ đó.\”

\”Ừ,\” Lê Ứng bật cười, cất chiếc lá vào túi áo, \”Anh sẽ giữ thật kĩ.\”

Giang Dục thấy vậy thì cười một tiếng, cậu lại xoay người, nhảy lên ngắt lấy hai phiến lá cây.

Lúc này di động Lê Ứng chợt rung lên, anh lấy ra nhìn thì thấy là bạn học cấp ba.

Thấy Lê Ứng có điện thoại, Giang Dục cũng không ồn ào nữa mà chỉ yên lặng đi bên cạnh.

Trong lúc gọi điện, Lê Ứng có nhắc đến mấy chữ \”họp lớp\”. Giang Dục không khỏi liếc nhìn anh, lập tức nhớ đến nhiệm vụ mà Giang Mộng đã giao cho mình. Đương nhiên cậu không hề để nó trong lòng, suýt thì quên béng mất.

Bấy giờ kí ức lại ùa về, đợi Lê Ứng gác điện thoại, Giang Dục bèn quay đầu nhìn anh: \”Anh định đi họp lớp cấp ba ạ?\”

\”Ừ,\” Lê Ứng nói, \”Đa số các bạn học đều không ở Hải Thành, nên bọn anh chỉ làm một buổi nho nhỏ với vài người thôi.\”

\”À,\” Giang Dục gật đầu mà có hơi suy tư.

Lê Ứng thấy vậy bèn hỏi: \”Sao thế em?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.