Ở chung phòng.
—
Lúc tắm xong ra ngoài, trên người Giang Dục hẵng còn đọng hơi nước, cậu xoa xoa mái tóc đã khô được một nửa, xỏ dép lê đi vào phòng khách.
Trong phòng khách thắp lên ánh đèn mỏng nhẹ, có tiếng nước truyền đến từ phòng bố mẹ. Có vẻ như Giang Mộng còn đang nói chuyện phiếm, trong phòng cô phát ra tiếng cười đùa của hai nữ sinh.
Ngoài trời vẫn đổ cơn mưa không ngớt, lúc bước đến ban công, Giang Dục bỗng nhìn thấy có người đang đứng trong một góc khuất.
Người đó dựa lưng vào tường hút thuốc, giữa làn môi anh là đốm lửa lúc ẩn lúc hiện. Trong khoảnh khắc tia sấm giáng xuống, Giang Dục trông thấy rõ gương mặt Lê Ứng.
Anh chăm chú nhìn Giang Dục từ nơi ánh đèn hắt hiu, khi thấy cậu ra ngoài, anh cũng dập thuốc đi.
Làn gió biển mang theo mưa bụi thổi vào từ cửa sổ.
\”Lạnh không?\”
Lê Ứng chợt mở lời.
Giang Dục có hơi bất ngờ, cậu treo khăn mặt lên rồi nghiêng đầu hỏi: \”Dạ?\”
Lê Ứng không nói tiếp, anh vươn tay khép lại cửa sổ đằng sau mình.
Bây giờ đang là thời điểm nóng nực nhất của mùa hè, cứ mặc cho mưa rền gió dữ thì trong không khí vẫn có một luồng oi bức.
Không lạnh chút nào.
Giang Dục còn nhớ nhiệm vụ Giang Mộng giao cho mình nên không rời đi ngay, song cậu cũng không biết phải nói gì với Lê Ứng. Bình thường tính cậu khá lười biếng nên người khác luôn phải bắt chuyện trước.
Tiết trời khá ngột ngạt, Giang Dục dứt khoát kéo cửa sổ ra, để mưa bụi thổi gió vào nhà một lúc.
Lê Ứng cũng không rời đi, hai dáng người ở ban công dần khuất vào bóng tối, lặng yên thưởng thức cơn mưa tưởng chừng như kéo dài mãi mãi.
Mái tóc sắp khô của Giang Dục lại bị mưa phùn làm ướt, nhẹ nhàng rủ xuống đầu cậu.
\”Anh và chị em…\”
\”Em học ở Giang Đại[1]…\”
Hai người đồng thời mở lời, lại không hẹn mà cùng khựng lại, liếc mắt nhìn nhau.
Giang Dục dời mắt đi trước, cậu không khỏi oán thầm, nói chuyện với người lạ quả là lúng túng mà.
Lê Ứng nhìn cậu trong chốc lát rồi thu lại ánh mắt: \”Em nói đi.\”
\”Anh học cùng lớp với chị em ạ?\” Giang Dục hỏi, cậu ném ra một câu ám chỉ đầy mập mờ, \”Em từng nghe chị nhắc đến anh.\”
\”Ừ,\” Lê Ứng buông rèm mi, chẳng biết đang suy tư điều gì. \”Bình thường bọn anh không nói chuyện nhiều, đây là lần đầu tiên anh biết cậu ấy có em trai.\”
Anh nói xong thì nghiêng đầu nhìn về phía Giang Dục, giọng nói dưới màn mưa có vẻ hơi trầm: \”Hai người bọn em không giống nhau lắm.\”
Nói đến đây Giang Dục lại phấn chấn hẳn lên, cậu gật đầu rồi nở nụ cười có phần đắc ý: \”Em lớn lên giống mẹ nên khá đẹp, chị ấy giống bố nên mới xấu.\”