Để Lê Ứng ngủ với Giang Dục đi.
—
Bầu trời nổ ra một tiếng sấm vang dội, tiết trời trong trẻo ảm đạm đi đôi chút, từng hạt mưa tí tách rơi xuống không ngừng.
Giang Dục đang ngồi chơi game trong phòng, ngón tay điều khiển chuột thoăn thoắt.
Lúc này ngoài cửa có tiếng trò chuyện vang lên, giọng nói đan xen cả nam lẫn nữ, nghe có vẻ như bà chị Giang Mộng của cậu dẫn bạn bè về nhà.
Giang Dục cũng không để tâm lắm, tiếp tục chơi game cùng các bạn.
Mãi đến khi cửa phòng cậu bị gõ vang, giọng Giang Mộng truyền đến từ bên ngoài: \”Giang Dục, có đó không bây?\”
\”Có đây.\” Giang Dục vẫn cắm mặt chơi game, lười biếng đáp lại một câu.
Giang Mộng đẩy cửa đi vào, vừa vào đến nơi đã mở miệng nói ra rả: \”Suốt ngày game gủng, mẹ nói mày mà chơi nữa là học kì sau không có tiền tiêu đâu đấy.\”
Giang Dục đang chơi đến đoạn quan trọng, cậu thuận miệng trả treo một câu: \”Lát tôi mách mẹ là hôm nay bà lại đòi làm mẹ tôi cho xem.\”
\”Chết mày đi.\” Giang Mộng đẩy lưng Giang Dục một phát khiến cậu suýt thì bắn lệch hướng. Cũng may mà kĩ thuật của cậu tốt nên vẫn nhanh chóng lấy được mạng đối phương.
Giang Mộng ngó thao tác linh hoạt của Giang Dục, cô cụp mắt xuống nhìn thằng em ruột của mình, chợt huých vào vai cậu: \”Ê, muốn chị giới thiệu anh rể tương lai cho mày biết mặt không?\”
Giang Dục hơi ngạc nhiên liếc cô: \”Không phải bà nói bà chỉ thích bông hoa sa mạc trong trường bà hả? Ai bà cũng chê mà.\”
\”Bông hoa cao lãnh[1].\” Giang Mộng sửa lời cậu. Biết Giang Dục cố ý, cô lại nhỏ giọng uy hiếp, \”Lát nữa mày đừng có ăn nói linh tinh đó, biết chưa?\”
Đây là cách cư xử của hai chị em họ từ bé đến lớn. Tuy ngoài miệng thích bóc phốt nhau, chẳng ai chịu nhường ai là thế, nhưng đến khi gặp chuyện, họ sẽ luôn là người đầu tiên đứng ra bênh vực đối phương. Theo lời bọn họ thì \”đánh chó cũng phải ngó chủ\”, chị/em của mình thì chỉ có mình được quyền bắt nạt mà thôi.
Giang Dục nghe vậy thì hiểu ý cô ngay: \”Bông hoa cao lãnh có đến đây à?\”
Cửa phòng vẫn chưa đóng, Giang Mộng sợ hãi quay đầu lại nhìn, ra dấu \”suỵt\” với Giang Dục: \”Mày đừng có nói linh tinh trước mặt cậu ấy chứ.\”
Nói đến đây, Giang Mộng chợt xáp lại rồi khe khẽ nói ra tính toán của mình: \”Mày và cậu ấy đều là con trai nên dễ nói chuyện với nhau hơn, không ấy mày giúp chị chăm sóc cậu ấy đi, xin được số luôn thì càng tốt. Nếu thế thì về sau có thể dùng danh nghĩa của mày rủ cậu ấy đi chơi.\”
Giang Dục vừa điều khiển nhân vật trong game đi tìm trang bị, vừa cố ý cười một tiếng, chưa chịu đồng ý mà cũng chẳng hề từ chối.
Giang Mộng ngầm hiểu ngay, cô cắn răng nói: \”Lì xì năm nay chị chia mày một nửa.\”
Giang Dục hơi khựng lại, nhưng rồi cậu lại tỉnh bơ như cũ.


