[Đm/Edit] Zombie Nhỏ Lại Đang Bắt Nạt Kẻ Xấu – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Zombie Nhỏ Lại Đang Bắt Nạt Kẻ Xấu - Chương 9

Nam Đông thoáng buồn phiền trong lòng, nhưng rất nhanh liền đi tắm.

Đêm khuya, mưa thu buốt giá.

Nam Đông tắm xong bước ra, bị gió lạnh thổi qua làm em rùng mình một cái, khẽ hít vào một tiếng, trong lòng thầm khâm phục Giang Vụ vẫn đang miệt mài học tập.

Em thu ánh mắt lại, đầu ngón tay chạm vào những lọn tóc ướt nhẹp, bắt đầu mở to mắt, tìm kiếm máy sấy tóc khắp nơi, động tác cố tình làm thật nhẹ nhàng.

Nhưng trong không gian chật hẹp và bức bối, bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng bị khuếch đại lên gấp bội.

Tiếng soàn soạt nho nhỏ đã thu hút sự chú ý của Giang Vụ. Anh dừng bút, quay đầu nhìn, ánh mắt ngay lập tức rơi vào phần eo thon mềm lộ ra dưới vạt áo của thiếu niên, màu trắng trong căn phòng hơi tối lại trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Nhìn xuống chút nữa, có thể thấy đường cong tròn trịa, căng lên bởi lớp quần đùi mỏng màu đen, tạo thành một đường nét đầy đặn.

Nam Đông đang quỳ gối trước ngăn kéo, lục lọi thứ gì đó, phía sau đầu tròn trịa, những giọt nước lạnh từ mái tóc đen nhỏ xuống, len lỏi vào cổ em. Em rụt cổ lại vì lạnh.

Sao lại không tìm thấy chứ?

Nam Đông bối rối gãi gãi mặt, đôi môi bất giác mím lại, trông đầy vẻ uể oải và bực bội.

Đột nhiên, một cánh tay ấm áp lướt qua bên tai, mang theo luồng gió lạnh. Nam Đông theo phản xạ ngửa đầu ra sau, trực tiếp đập vào lồng ngực rộng lớn, ấm áp của người đến, trông chẳng khác nào em đang háo hức lao vào vòng tay ôm ấp.

Giang Vụ vươn tay đỡ lấy em, cơ thể mềm mại của Nam Đông hoàn hảo áp sát vào người anh. Lúc này, anh mới nhận ra vòng eo của Nam Đông mảnh mai đến nhường nào.

Phần áo trước ngực Giang Vụ bị mái tóc ướt của Nam Đông làm ướt đẫm một mảng, thoang thoảng mùi dầu gội với hương cam nhẹ nhàng, ngọt dịu và mềm mại. Hương thơm ấy như mời gọi, khiến người ta không kìm được muốn vén tóc thiếu niên lên để ngửi kỹ hơn.

Đây chính là mùi dầu gội quen thuộc mà Giang Vụ thường dùng. Lúc này, thiếu niên trước mặt, cả người đều mang theo hương thơm ấy, tạo nên sức hút kỳ lạ, như muốn chiếm lấy tâm trí người khác.

Cổ họng Giang Vụ khẽ chuyển động, ánh mắt không nhìn thẳng vào Nam Đông. Tựa như ôm lấy em từ phía sau, anh cúi xuống ngăn kéo dưới cùng, lấy ra máy sấy tóc, giọng điềm tĩnh: “Em đang tìm thứ này à?\”

Nam Đông ngẩng đầu nhìn nhân vật chính thụ trước mặt, ánh mắt dừng lại vài giây trên đường viền hàm lạnh lùng, sắc nét của đối phương. Đi lên chút nữa là gương mặt tựa tranh thủy mặc, hài hòa giữa các mảng đậm nhạt.

Một cảm giác quen thuộc thoáng qua trong lòng Nam Đông, mơ hồ như là từng biết, nhưng rất nhanh liền tan biến.

Em hơi chậm nhịp, nhìn máy sấy tóc trong tay Giang Vụ, rồi khẽ gật đầu.

“Cho em.”

“Ồ.”

Giang Vụ không biểu cảm gì, đứng dậy rời đi, ngồi lại vào bàn học. Anh chậm rãi thở ra một hơi, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, xa cách thường ngày như một đóa hoa cao vời vợi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.