[Đm/Edit] Zombie Nhỏ Lại Đang Bắt Nạt Kẻ Xấu – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Zombie Nhỏ Lại Đang Bắt Nạt Kẻ Xấu - Chương 4

Khói mù giăng lối, lòng Giang Vụ khẽ dao động. Anh ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Tô Cẩm đang bước tới.

Anh nhận ra người này – bá chủ trường Tam Trung, mặt mày như hoa đào nhưng đánh nhau lại hung hãn hơn người thường. Giang Vụ biết nhiều hơn một chút, từng gặp hắn trong bệnh viện tâm thần với tư cách một bệnh nhân.

\”Bạn học Giang Vụ, thật trùng hợp.\” Tô Cẩm, dáng nam nhưng nét nữ, cười lộ ra đôi răng nanh trắng tinh.

Rõ ràng người con trai đi sau cậu ta vạm vỡ hơn nhiều, nhưng hoàn toàn không thể lấn át khí chất ngạo mạn, rực rỡ của Tô Cẩm.

Có chút dè chừng, đôi mắt hổ phách của cậu ta chuyển sang nhìn về phía Nam Đông, kìm nén đi sắc thái u ám, cười không đứng đắn: \”Bạn học Nam Đông, chúng ta gặp lại sau nhé.\”

Biết Tô Cẩm không dám làm càn thêm, Nam Đông ngẩng đầu, gương mặt không lộ nhiều cảm xúc, nhưng Tô Cẩm luôn có cảm giác em đang lén cười.

Cảm giác này khiến người ta muốn giữ mãi trên đầu lưỡi để hồi tưởng. Sao trước đây cậu ta lại không nhận ra Nam Đông hợp ý mình đến vậy?

Tô Cẩm nháy mắt với Nam Đông, đôi mày ánh lên nét đa tình.

Nam Đông dời ánh mắt, trong đầu nghe tiếng hệ thống đang mắng chửi.

Giang Vụ khẽ gật đầu, kéo Nam Đông rời đi.

Khi Nam Đông lướt qua Tô Cẩm, em nhạy bén cảm nhận được cổ mình bị người kia lén chạm nhẹ. Cảm giác kỳ lạ đó khiến Nam Đông càng sát vào Giang Vụ hơn, không nhịn được quay đầu nhìn kẻ gây sự.

Tô Cẩm vẫn giữ nụ cười trên môi, đầu ngón tay khẽ chạm lên môi mình, dường như muốn ám chỉ điều gì.

Cậu ta dõi theo bóng dáng họ rời đi.

Đã đi được một đoạn đường khá dài.

Giang Vụ luôn giữ cơ thể cứng nhắc, đôi lông mày đen nhíu lại, rõ ràng không quen việc ở gần người khác như vậy. Hơi ấm từ Nam Đông giống như một loại virus, lan tỏa khắp tứ chi của anh.

\”Buông tay.\”

Giọng nói của anh như tiếng suối chảy róc rách trong rừng, trong trẻo nhưng tràn đầy sức sống, mang theo nét dịu dàng độc nhất của tuổi thiếu niên, khiến người ta khó lòng không bị cuốn vào.

Nam Đông ngoái đầu nhìn lại, rồi buông tay, nhưng vẫn đứng rất gần Giang Vụ, vừa dựa dẫm vừa quyến luyến. Có lẽ vì biết người trước mặt có tính khí tốt, nên em chẳng chút kiêng dè mà làm càn.

Cậu thiếu niên lại trách ngược, giọng điệu bực bội: \”Sao anh giờ mới ra?\”

Nếu Giang Vụ đến sớm hơn, em đã không bị Tô Cẩm gọi là bạn trai.

Thật mất mặt, Nam Đông nghĩ, nhưng giờ mới nhận ra.

Em chỉ muốn ở bên người đồng tộc mạnh mẽ.

Giang Vụ nhìn em vài giây, thiếu niên với mái tóc mái dài che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra chút sống mũi và đôi môi. Làn da trắng đến mức như không bao giờ tiếp xúc ánh mặt trời, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ ửng đỏ, thoáng thấy được đầu lưỡi màu hồng nhạt sau kẽ môi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.