Nam Đông lùi lại vài bước, sững người: \”Cậu ấy đến rồi.\”
Dáng vẻ từ chối rõ ràng khiến Trình Ngọc không vui, nhíu mày. Hắn chưa kịp suy nghĩ đã giơ tay lên, nhưng đột nhiên bị ai đó giữ chặt vai, đè ngã xuống đất.
Tô Cẩm lạnh lùng nhìn hắn, phía sau đã có không ít người xông tới, bắt đầu dạy dỗ Trình Ngọc.
Tình thế lập tức đảo ngược, cậu học sinh thể thao vừa hống hách khi nãy giờ chỉ có thể chật vật ôm đầu chịu trận. Rất nhanh, mặt mũi hắn sưng tím, cơ thể đầy thương tích lộ ra dưới lớp áo bị rách.
Tô Cẩm với ánh mắt lạnh như băng, áp lực trầm thấp tỏa ra khiến mọi người xung quanh rùng mình.
Họ chưa từng thấy Tô Cẩm tức giận. Ngay cả khi bị đại ca khu Tây thách thức, Tô Cẩm vẫn có thể mỉm cười bẻ gãy ngón tay đối phương, sau đó đập đầu hắn vào tường.
Nhưng giờ đây, vì một thiếu niên mà cậu nổi giận.
Tô Cẩm cúi người, bất ngờ túm lấy tóc Trình Ngọc, mạnh mẽ kéo ngửa đầu hắn ra sau. Ánh mắt cao cao tại thượng quét qua: \”Người tôi mang đến mà cậu cũng dám động vào, Trình Ngọc, cậu coi tôi không ra gì đúng không?\”
\”Tay nào đụng vào cậu ấy? Tay trái.\”
Vừa dứt lời, Tô Cẩm liền thẳng tay bẻ gãy tay trái của Trình Ngọc, khiến hắn đau đớn hét lên.
Mồ hôi và nước mắt che mờ tầm nhìn của Trình Ngọc. Ánh mắt hắn vô tình bắt gặp hình bóng thiếu niên đứng sau lưng Tô Cẩm.
Dưới lớp tóc mái, gương mặt Nam Đông hoàn toàn bình tĩnh, không hề có chút dao động, trong khi chính hắn lại thảm hại đến mức này trước mặt em.
Cảm giác nhục nhã và tức giận dâng trào, lý trí của Trình Ngọc lập tức tan biến.
Hắn cố gắng gượng dậy, miệng lẫn cả máu phun ra câu chửi: \”Nam Đông, mày cái đồ…\”
Tô Cẩm khẽ liếc mắt, những người xung quanh lập tức bịt miệng Trình Ngọc và kéo hắn ra ngoài.
Tô Cẩm nhíu mày, rút khăn giấy lau sạch tay mình, sau đó bước tới trước mặt Nam Đông.
Vẻ mặt tươi cười giả tạo ban ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng vô cảm, tạo ra áp lực đáng sợ. Cậu giữ lấy cằm Nam Đông, dùng khăn giấy không mấy nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trên làn da vừa bị người khác chạm vào. Làn da trắng muốt dần dần đỏ lên vì bị ma sát.
Nam Đông đau đến mức hít sâu một hơi, nhưng em hiểu rằng Tô Cẩm đang giúp mình làm sạch vết bẩn. Em ngẩng mặt lên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ đến mức không hề phòng bị.
Ngón tay Tô Cẩm khựng lại, ánh mắt lướt qua đôi má trắng mịn ửng đỏ như máu thấm vào tuyết, đột nhiên có chút bối rối.
Cậu buông tay ra, đầu lưỡi chống lên hàm dưới để ngăn cảm giác xấu hổ đang dâng trào.
\”Ngoan quá,\” Tô Cẩm chợt nhận ra làn da của Nam Đông mềm mại đến nhường nào, như nụ hoa đầu xuân mỏng manh không chịu nổi một chút tổn thương, lại như kẹo bông trắng mềm mại, khiến người ta không dám mạnh tay.