[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] - Chương 8

Edit: Arisassan

Lúc Lý Tự Minh mang theo cả nhà tới Thẩm trạch, đã trông thấy Thẩm Tương Ngôn cùng phu lang của mình đứng chờ ở cửa. Sau khi Thẩm Tương Ngôn kéo Hạ Dung hành lễ với người Lý gia xong, Lý Tự Minh vô cùng mừng rỡ mà dùng sức vỗ vỗ vai Thẩm Tương Ngôn: \”Tiểu tử ngươi giỏi lắm, việc nhà ngươi mở lại tiệm ta cũng nghe người ta nhắc tới rất nhiều, cha mẹ ngươi dưới suối vàng có biết được thì cũng có thể yên tâm hơn rồi.\”

\”Chuyện sinh ý vẫn nhờ có tổ tiên phù hộ cả, tiểu chất cũng toàn đánh bậy đánh bạ, may mắn được nổi danh thôi.\” Cái vỗ kia của Lý Tự Minh thật sự dùng mười phần khí lực, Thẩm Tương Ngôn liền bất động thanh sắc hơi động đậy bên vai bị vỗ đau: \”Dịp dọn nhà này, một nhà thúc phụ có thể tới cũng là vinh hạnh của tiểu chất đây.\”

Lý Tự Minh suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, dù sao Thẩm gia cũng là thế gia chế hương lưu truyền mấy đời, sao có thể không có một vài công thức điều chế đặc biệt được. Một chút nghi hoặc này của Lý Tự Minh cũng bị lời Thẩm Tương Ngôn đổ cho cái danh tay nghề chế hương tổ truyền của Thẩm gia: \”Đừng khách sáo như thế, làm ăn mà không có bản lĩnh thì cũng không thể thành công được, nhi tử ta nếu có thể sánh bằng vài phần của ngươi thì tốt rồi.\” Nói xong liền trừng mắt nhìn Lý Đông Thăng đi theo phía sau.

Lý Đông Thăng bất đắc dĩ vẫy vẫy tay: \”Cha, ngươi đừng suốt ngày nhắc đến nhi tử là ta nữa, ngươi không phải càng già càng dẻo dai đấy sao, nhi tử cần gì phải có bản lĩnh chi nữa.\”

Lý Tự Minh bị hắn chọc tức đến mức không ngừng thở dốc, đứa con trai này của ông không thể giả vờ trước một người tới hai lần được, nếu ở đây không phải là Thẩm gia thì ông đã cởi giày ra đuổi đánh hắn rồi, dù sao lúc trước cũng không phải chưa từng làm vậy.

Lý Đông Thăng thấy cha mình thật sự bị chọc tức mới vội hỏi: \”Ai, ai, xin cha bớt giận chút đi, đừng dễ bị chọc tức thế chứ, ở đây là Thẩm gia mà, nhớ chú ý khí độ.\”

Lần trước gặp mặt cũng không trò chuyện được mấy câu, Thẩm Tương Ngôn thật sự không ngờ rằng Lý Đông Thăng lại là một người thú vị như vậy, lần này liền nổi lên ý định muốn kết giao. Hai nữ quyến Lý gia đều đã rời đi cùng Hạ Dung, chỉ còn các nam nhân ở lại tiền thính uống trà tán gẫu.

Hạ Dung dẫn hai vị phu nhân Lý gia đi dạo một vòng xung quanh biệt viện, rồi trở về phòng lớn chuyên dùng để đãi khách ở chủ viện. Thấy Hà Hân tuân theo lời dặn sớm chuẩn bị trà bánh đâu vào đấy từng cái từng cái bưng lên, Hạ Dung lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Quãng đường này Lý phu nhân cũng coi như hiểu được tính tình của Hạ Dung, không giống như mấy thê thiếp hậu viện khác, mà lại có vài phần không màng thế sự, ngây thơ thuần khiết của trẻ con. Kỳ thật Lý phu nhân từ nhỏ đã chịu đủ uất ức giữa bà tức, thê thiếp hậu viện lắm rồi, cho nên cực kỳ căm ghét nữ nhân song nhi có tâm cơ, ngay cả tìm tức phụ cho nhi tử mình cũng chọn người tâm tính thuần lương, gia thế đơn giản. Do đó tính tình này của Hạ Dung đúng là chó ngáp phải ruồi mà vô cùng hợp ý Lý phu nhân.

Quan sát chất liệu quần áo của Hạ Dung, con dâu có thể không nhìn ra, nhưng bà lại biết đó chính là lụa Vân Cẩm thượng đẳng. Cả Lý gia bọn họ tuy cũng được xem là giàu có, nhưng vẫn không dám lấy loại vải này làm thành y phục mặc thường ngày. Lại nhìn cây trâm ngọc dùng để búi tóc trên đầu Hạ Dung, cũng là loại ngọc hòa điền thượng hạng, một cây trâm như vậy ở bên ngoài ít nhất phải ba mươi, bốn mươi lượng bạc, mà Hạ Dung thì cứ như không hề biết gì, cứ tùy tiện mang lên, xem ra tiểu tử Thẩm gia thật sự yêu thích phu lang này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.