Edit: Arisassan
Hạ Dung nghe tướng công bảo rằng mình sắp chuyển nhà, quay đầu nhìn hai người tuyết đang đứng trong sân, đột nhiên cảm thấy luyến tiếc. Đối với gian nhà mình đã ở suốt mười mấy năm trước khi xuất giá y không hề có chút thương nhớ nào, nhưng đối với khu viện nhỏ mới ở hơn một tháng này y lại có tình cảm sâu đậm.
Thẩm Tương Ngôn khoác tay lên vai Hạ Dung, ôn nhu hỏi, \”Không nỡ bỏ lại hai người tuyết kia à… không sao đâu Dung nhi, dọn đến chỗ ở mới xong tướng công cùng ngươi đắp lại thêm hai cái nữa, được chứ?\” Kỳ thật Thẩm Tương Ngôn biết rõ rằng Hạ Dung không chỉ là không nỡ bỏ lại hai người tuyết kia, mà còn luyến tiếc khu nhà y đã ở hơn một tháng, ngay cả hắn cũng có tình cảm đối với nơi mình tỉnh lại này.
Hạ Dung lắc lắc đầu, bàn tay giấu dưới ống tay áo nắm chặt ngón tay của tướng công, người này mới chính là người khiến cho y nảy sinh tình cảm, không phải hai người tuyết kia hay là sân viện nọ, không cần biết là gì, nơi nào có tướng công thì nơi đó mới là nơi y xem là nhà.
Việc dọn nhà tốn mất cả một ngày, nhưng ngược lại đồ dùng của hai vị chủ nhân Thẩm gia cũng không chiếm bao nhiêu. Chủ yếu là do kho hương liệu kia của Thẩm Tương Ngôn, bọn hạ nhân không biết phải xử lý như thế nào, hắn chỉ có thể tự mình đi dọn. Đương nhiên lúc dọn sang nhà mới thì hai con thỏ do Hạ Dung nuôi chắc chắn cũng phải mang theo luôn, hai chú thỏ nhỏ từ khi đến Thẩm gia được Hạ Dung nuôi nấng đầy đủ, so với lúc trước mập lên rất nhiều, màu lông cũng sáng mượt hẳn ra.
Biển tên trước cửa tân viện tử đã được đổi thành hai chữ Thẩm trạch, bước qua cửa chính màu đỏ son là một khoảng sân rộng rãi, phía trước là đại phòng ngoại viện dùng để tiếp khách. Xuyên qua hành lang bên trái đi qua thùy hoa môn là Chế Hương viện, chuyên môn dùng làm nơi Thẩm Tương Ngôn chế hương. Băng qua viện này là một vườn hoa nhỏ có hồ nước cùng hòn non bộ, trong hồ còn nuôi vài con cá chép cẩm, mỗi tội hiện giờ mặt nước đã kết băng nên không thấy được. Nhưng không khó để tưởng tượng rằng khi mùa xuân đến, khí trời ấm lên, hoa sen nở rộ trên mặt hồ sẽ đẹp đến mức nào. Qua khỏi vườn hoa là Hải Đường viện, là chủ viện nơi sau này hai người sẽ ở, do trong viện có trồng một gốc cây hải đường to đến mức cần đến hai nam nhân trưởng thành mới có thể miễn cưỡng ôm được một vòng thân cây, nên chủ nhân trước mới đặt tên viện này như vậy, Thẩm Tương Ngôn thấy danh tự này phù hợp với phong cảnh trong viện nên cũng không thay đổi.
Thẩm Tương Ngôn dẫn Hạ Dung vào chính phòng, thứ gây chú ý nhất trong phòng chính là một cái giường lớn làm từ gỗ tử đàn bên trên có khắc hoa văn. Hạ Dung nhìn thấy cái giường kia thì đỏ mặt, không vì lý do nào khác mà là vì đệm giường bày ra trên đó mang một sắc đỏ thẫm, phía trên dùng kim tuyến thêu thành hình hoa mẫu đơn nở rộ thật xinh đẹp, ngay cả màn treo phía trên đầu giường cũng là một màu đỏ rực thêu hoa chỉ vàng. Thẩm Tương Ngôn thấy y thẹn thùng thì cũng không nói thẳng ra: \”Dung nhi, chúng ta về chỗ tiền thính đi, người trong phủ đều đang muốn hướng chính quân là ngươi hành lễ đấy.\” Hạ Dung nghe câu này xong thì mặt càng đỏ hơn nữa.
Hai người trở về tiền thính, tất cả hạ nhân đều hướng hai người hành một cái lễ. Hai gia đình được mua về ngày hôm đó có một nhà họ Phùng, nhà còn lại họ Trần, tiểu tử hai nhà là Phùng Cần và Trần Tài đều là những tiểu tử choai choai mười ba mười bốn tuổi. Nữ đầu bếp Dung thị là một quả phụ, ngoại trừ có một tay nghề nấu ăn ngon thì còn am hiểu cách làm các món tráng miệng, lần này Hạ Dung coi như có lộc ăn.