Edit: Arisassan
Thấy nhi tử muốn đi đến chỗ Tiểu Sương nhi, Hạ Dung vốn sủng hài tử tất nhiên không muốn chỉ vì một chuyện nhỏ như thế này mà chọc nhi tử không cao hứng, huống chi y cũng rất thích Tiểu Sương nhi nhà Cố đại ca.
\”Cố đại ca, nếu hôm nay đã đến, thì cứ ở lại đây một vài ngày đi, Triêu Triêu cũng muốn gặp Tiểu Sương nhi, đúng lúc để bọn nhỏ chơi với nhau một chút.\” Hà Hân thấy các chủ tử ôm hài tử cũng không tiện, liền gọi vài tiểu nha đầu tới, trải thảm mềm trong một góc phòng khách, để hai đứa nhóc có thể chơi đùa phía trên.
Cố Thần bị hành động muốn nhào lên ôm của Tiểu Triêu Mộ khi trông thấy Tiểu Sương nhi nhà mình chọc cười, liền cười nói: \”Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, ta với Đình Sinh đành ở đây làm phiền vài ngày vậy.\”
Hạ Dung cũng trông thấy hành động mất mặt kia của nhi tử nhà mình, trong lòng liền cảm thấy buồn bực, đứa bé này rốt cuộc giống ai vậy chứ. Bất quá người cha như y cái gì có thể làm cũng làm hết rồi, nếu nhi tử thích, cứ để bọn họ bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ đi, Cố đại ca chắc chắn cũng ôm tâm thái giống như bọn họ. Còn việc thông gia từ bé, hai nhà cũng tự hiểu ngầm với nhau, nếu hai đứa lớn lên vẫn giữ được tình cảm như vậy, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu bọn họ lớn lên chỉ có tình huynh đệ, không có hôn ước hạn chế, tình cảm hai nhà cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.
Hai người ngồi hàn huyên một hồi, giờ lành rốt cuộc cũng đến. Mọi người đều tụ tập lại một chỗ, chuẩn bị cho nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai, trên bàn dài phủ khăn đỏ thẫm, bày ra rất nhiều vật phẩm đủ mọi kiểu dáng, ngoại trừ giấy bút, bàn tính, sổ sách, trang sức, son phấn như thường lệ, còn có rất nhiều thứ khác như hành ngụ ý cho sự thông tuệ, tỏi đại biểu sau này sẽ giỏi về tính toán v.v…
Lý Đông Thăng cũng góp vui đặt con dấu đại diện cho thân phận lão bản Châu Nguyệt Hiên lên trên bàn, con dấu này có hai cái, hắn và Thẩm Tương Ngôn mỗi người giữ một. Từ khi Thẩm Tương Ngôn trở thành An Khang Hầu, Châu Nguyệt Hiên bọn họ cũng không tiếp tục che giấu việc Thẩm Tương Ngôn là lão bản sau màn nữa, có phủ An Khang Hầu chống lưng, Châu Nguyệt Hiên tự nhiên cũng được khai thêm vài chi nhánh, sinh ý cũng có xu thế càng ngày càng tốt lên.
Lúc Tiểu Triêu Mộ bị ôm lấy đặt lên bàn thì có chút không vui, khó khăn lắm mới được gặp Sương nhi ca ca, bé vẫn chưa chơi xong với Sương nhi ca ca mà. Bất quá lúc định khóc nháo thì lại bị các loại đồ vật trên bàn hấp dẫn ánh mắt.
Thẩm Tương Ngôn trông thấy nhi tử đầu tiên là cầm quyển sách lên lật vài tờ, liền cảm thấy vô cùng tự hào, đây là muốn thi cử nha, nói không chắc số may còn có thể làm quan nữa. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, liền nhìn thấy hùng hài tử này ôm sách, cầm một cái cung nhỏ lên, có thể là do thấy cung chơi không vui, chỉ nhìn một chút rồi ném qua một bên, ôm quyển sách kia vào trong ngực rồi tiếp tục bò về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một viên hương khối, đây là loại hương mới được tung ra thị trường năm nay của Hương Tự Lai, trải qua hàng chục khâu điều chế, hương liệu được sử dụng đều thuộc hàng thượng đẳng, cực kỳ được phu nhân tiểu thư mọi nhà ưa dùng.