[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] - Chương 57

Edit: Arisassan

Thẩm Tương Ngôn có hơi sốt sắng mà tiếp nhận tiểu anh nhi được bọc trong vải bông màu đỏ từ tay bà đỡ, hoàn toàn không dám dùng lực, sợ bản thân sơ ý một chút sẽ làm đau hài tử. Bọn hạ nhân thấy người Hầu gia lần đầu làm cha này ôm hài tử cứ như ôm một củ khoai lang bỏng tay, người nào người nấy đều không nhịn được che miệng cười, có một bà đỡ gan lớn còn tiến lên chỉ điểm cho Thẩm Hầu gia cách ôm hài tử.

Sau khi được chỉ điểm một phen, kỹ năng ôm hài tử của Thẩm Tương Ngôn rốt cuộc cũng ra dáng một chút. Tâm tình Thẩm Tương Ngôn hiện tại thật sự không biết phải mô tả như thế nào, trong lồng ngực chính là nhi tử của hắn, hài tử mới được sinh ra vừa đỏ hỏn vừa nhăn nheo, nào có đẹp như song thân mình. Thế nhưng đứa bé vẫn mang đến cho hắn một cảm giác không thể nói cũng không thể tả được, khiến Thẩm Tương Ngôn vừa kích động vừa kinh hỉ, âm thầm cảm thán một câu không hổ là sức mạnh huyết thống.

\”Hôm nay chính quân sinh sản thuận lợi, tất cả mọi người đều có công, đặc biệt là Lý đại phu cùng các bà đỡ, thưởng cho mỗi người năm lượng bạc.\” Mọi người vừa nghe có thưởng bạc, ai nấy đều cười híp cả mắt, liên tục tạ ơn.

Thẩm Tương Ngôn vẫn cảm thấy lo lắng cho Hạ Dung đang nằm mê man trên giường, chỉ ôm một chút liền buông tay đưa cho nhóm nhũ mẫu bế đi đút sữa. Bản thân thì trở lại bên cạnh giường, nhận khăn từ tay Hà Miêu rồi giúp Dung nhi lau mặt lau tay, Hạ Dung có vẻ như thật sự mệt mỏi, động tác của hắn mạnh như vậy mà người cũng không tỉnh lại tí nào. Thẩm Tương Ngôn đau lòng hôn một cái lên cái trán ướt mồ hôi của Hạ Dung, nhớ tới cảm giác vô lực mình cảm nhận được lúc Hạ Dung sinh nở, không nhịn được mà càng thương tiếc y hơn.

May mà lần sinh sản này của Dung nhi coi như thuận lợi, bằng không hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Bất quá sau này hắn không muốn y phải đau khổ như vậy, hắn cũng không thể đảm bảo được mỗi lần như thế đều bình an. Thẩm Tương Ngôn hắn có thể có một đứa con trai là nhờ ơn ông trời có mắt, nghĩ như thế Thẩm Tương Ngôn liền tính toán tìm cơ hội đến chỗ Lý đại phu xin một đơn thuốc tránh thai, dù sao thuốc này vốn không tốt cho cơ thể, sao hắn có thể yên tâm để Hạ Dung uống được chứ.

Hạ Dung trong mộng liền mơ thấy tiểu viện chỉ có bốn mét vuông kia, trong viện chỉ có một mình y, y đang tựa lưng vào một thân cây nhỏ duy nhất trong viện, cô quạnh không ư, y cũng không biết những tháng ngày như thế này có được coi là cô quạnh không nữa. Ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, y khó thể giải thích được mà cảm giác như có thứ gì đó ở bên ngoài đang đợi y, y vốn không nên đứng mãi ở chỗ này. Đúng rồi, y đã đồng ý thay Hạ Quý xuất giá, tại sao hiện tại vẫn còn ở trong tiểu viện này vậy.

Bắt đầu từ lúc ngồi lên kiệu hoa, rồi cuộc sống sau khi đến Thẩm gia, từng hình ảnh đều cưỡi ngựa xem hoa mà xẹt qua trong tâm thức, vốn tưởng rằng mình bị gả cho một tên ma ốm không sống được bao lâu nữa, ai ngờ lại vớ được một phu quân tốt thiên hạ khó tìm. Đợi đến khi Hạ Dung lần thứ hai thấy rõ cảnh tượng xung quanh, một nam nhân có bóng lưng vô cùng quen thuộc đang kéo tay y chạy về phía trước. Dọc đường Hạ Dung đều cực kỳ thắc mắc, không biết nam nhân đang kéo tay mình rốt cuộc là ai. Mải suy nghĩ nên không để ý, dưới chân liền mất thăng bằng lảo đảo một chút, nam nhân kia lập tức quay người, Hạ Dung liền nở một nụ cười, khuôn mặt quen thuộc kia không phải là tướng công vẫn luôn sủng y yêu y đấy sao.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.