Edit: Arisassan
Lúc Cố Thần tỉnh lại thì đã canh ba, hơi động đậy một chút liền cảm thấy toàn thân đều đau, không có chỗ nào là không đau cả. Nhớ đến chuyện trước khi hôn mê, y nhớ bản thân nghe bà đỡ bảo hài tử đã đi ra mới hoàn toàn ngất đi, vốn tưởng mình sẽ cứ thế mà đi, ai ngờ y vẫn còn sống. Cố Thần định mở miệng gọi người, muốn nhìn nhi tử của mình một chút, còn có, còn có Đình Sinh nữa, thế nhưng khi mở miệng lại một câu cũng không nói được.
Mãi đến khi được một bàn tay ôn nhu nhưng không mất lực đạo đỡ dậy, Cố Thần mới miễn cưỡng mở mắt ra, đập vào mắt là Lục Đình Sinh mắt đầy tơ máu, mặt mày uể oải, tóc tai cũng không được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ như lúc trước. Cố Thần hơi nghi hoặc một chút, tại sao y chỉ hôn mê ngủ một giấc, phu quân liền biến thành bộ dạng như vậy, có cảm giác còn chật vật hơn cả người sinh là y.
Không đợi y nghi hoặc được bao lâu, lập tức bị nước đưa tới bên môi thu hút toàn bộ sự chú ý, có thể do lúc trước quá đau, kêu đến mức cổ họng hiện tại rát đến đòi mạng, uống hết chén nước mới cảm thấy tốt hơn một chút.
\”Tướng công, hài tử đâu, hài tử đâu rồi?\” Thấy Lục Đình Sinh đút y uống hết nước xong liền định rời đi, Cố Thần lập tức cuống lên, vội vàng kéo tay Lục Đình Sinh lại, khí chất cao lãnh vốn có cũng không che giấu được nỗi lòng lo lắng kia.
Tay nắm cốc của Lục Đình Sinh nắm lại thật chặt, hắn đứng dậy chỉ định bảo hạ nhân đến nhà bếp nhìn, xem thuốc đã nấu xong chưa. Sau khi Cố Thần tỉnh lại hắn không nói chuyện với y đầu tiên cũng vì sợ y nhắc tới chuyện đứa bé, vốn định kéo dài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, thế nhưng cuối cùng Cố Thần vẫn nhắc đến hài tử.
Thần nhi của hắn ngóng trông đứa bé trong bụng là nam hài đến cỡ nào, không ai biết rõ hơn hắn. Lúc này y mới vừa tỉnh, thân thể vẫn chưa khoẻ, sợ nhất là tâm tình dao động lớn ảnh hưởng đến quá trình hồi phục, nếu y biết mình sinh ra một song nhi…
Cố Thần thấy Lục Đình Sinh bất động nửa ngày, tưởng hài tử có vấn đề gì, đấy chính là hài tử y vất vả cược mệnh sinh ra nha: \”Tướng công, hài tử đâu rồi, có phải hài tử xảy ra vấn đề gì không?\” Cố Thần không dám nói tiếp, chỉ sợ lời nói của mình sẽ ứng nghiệm, tay cầm lấy cổ tay của Lục Đình Sinh cũng không tự chủ mà dùng sức.
Lục Đình Sinh bị cảm giác đau đớn trên cổ tay thức tỉnh, mãi đến khi đối diện với đôi mắt tràn đầy lo lắng kia của Cố Thần, lúc này tay cầm cốc mới thả lỏng ra. Hắn tự nhủ bản thân vừa nãy đúng là ma chướng, nguyên nhân Thần nhi muốn có nam hài không phải hoàn toàn do hắn hay sao, chỉ cần sau này hắn mạnh mẽ hơn, có thể làm trụ cột cho Thần nhi cùng hài tử dựa vào, Cố Thần sao cần phải lo lắng về giới tính của hài tử chứ, từ lâu hắn đã sớm biết, Thần nhi của hắn là người rất dễ mềm lòng.
Suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện xong, Lục Đình Sinh một bên nhét người vào chăn, để y nằm nghỉ yên ổn, một bên ôn nhu nói: \”Hài tử không có chuyện gì cả, Thần nhi mới vừa tỉnh, mau nằm xuống đi. Ta đây liền bảo nhũ mẫu ôm hài tử đến.\” Nha hoàn đứng ngoài phòng đã sớm nghe thấy động tĩnh trong phòng, lúc này nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, vội vàng chạy đi truyền lời cho nhũ mẫu ôm hài tử đến.