Edit: Arisassan
Lúc Thẩm Tương Ngôn dẫn Tần Việt chạy đến tiền viện, Vinh thân vương đang trao đổi cái gì đó với hộ vệ bên cạnh, nhìn bộ dáng quả thực là chuẩn bị đi. Bởi vì hiện tại bên người Vinh thân vương ngoại trừ bốn tên hộ vệ nhìn thấy hôm qua, cách đó không xa còn có thêm hai đội hộ vệ xuất hiện, nhìn là biết lúc trước những người này đều cố ý ẩn mình, bây giờ thân phận của Vương gia đã bại lộ, những người này đương nhiên cũng theo đó mà lộ diện.
\”Đại ca, sao không ở lại thêm vài ngày nữa, nhanh như vậy đã định đi rồi?\” Do lúc đến có hơi gấp gáp, Thẩm Tương Ngôn thở hổn hển hai cái xong mới lên tiếng hỏi. Vốn hắn tưởng rằng có thể ở chung với Chu Thành thêm mấy ngày nữa, không ngờ đối phương lại muốn rời đi sớm như vậy.
Chu Thành trông thấy Thẩm Tương Ngôn đã đến, liền vỗ vỗ vai hắn, cười to hai tiếng rồi mới nói: \”Ngôn đệ, trên người đại ca còn có nhiệm vụ do hoàng huynh giao cho, hoàng mệnh khó làm. Nếu ngươi ở nơi này không có chuyện gì, ta cũng không ở lại lâu thêm nữa. Ai, ngươi tiểu tử này dù khuyên thế nào cũng không chịu chuyển đến kinh thành, nếu không thì hai huynh đệ chúng ta sẽ có thể thường xuyên gặp mặt rồi.\”
Ở tiệc rượu tối hôm qua Chu Thành đã đề cập đến chuyện này mấy lần, đều bị hắn khước từ hết. Hiện tại mặc dù hắn là người có tước vị, nhưng loại địa phương như kinh thành kia thì một tên quan tầm thường thôi cũng có quyền thế hơn hắn gấp mấy lần, hắn lại không có dã tâm quyền khuynh triều chính gì cả, chỉ muốn sống một cuộc sống ấm áp bên phu lang cùng hài tử. Huống chi hắn và Dung nhi cũng đã quen với cuộc sống ở trấn Phù Dung, nếu đến kinh thành thì không chỉ có hắn không thích ứng, mà Dung nhi chắc chắn sẽ không quá thoải mái.
\”Đại ca cũng không phải không hiểu ta, ta nha, vừa nghĩ tới chuyện đến kinh thành liền thấy gò bó vô cùng. Bây giờ đại ca ngươi giúp ta cầu một tước vị, ta với phu lang hài tử ở đây không ai dám bắt nạt hết, cực kỳ tự tại, có khi còn tốt hơn nhiều so với việc đến kinh thành sinh sống.\”
Chu Thành suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, bản thân y được sinh ra và lớn lên ở cái địa phương ăn tươi nuốt sống kia, sao có thể không biết nơi đó dù mặt ngoài phong quang, kỳ thực nội bộ lại vô cùng hung hiểm, cũng không tiếp tục khuyên nhiều, suy nghĩ một chút vẫn không cam lòng mà nói: \”Vậy sau này rảnh rỗi nhớ cùng em dâu tới kinh thành làm khách đó, đến lúc đó đại ca ta làm chủ, chúng ta không say không ngừng, ngươi cũng đừng có từ chối chuyện này nha.\”
Thấy Thẩm Tương Ngôn gật đầu đáp lại, lúc này Chu Thành mới cười nói: \”Cứ như thế nhé, Ngôn đệ lần sau gặp lại.\” Nói xong liền ra hiệu cho hộ vệ chuẩn bị rời đi.
Thẩm Tương Ngôn lúc này mới nhớ đến chuyện phong thư, vội vàng kéo người lại nói: \”Đại ca, tiểu đệ có một phong thư muốn đưa cho ngươi, sau khi trở về ngươi đừng quên mở ra xem đó.\”
Chu Thành nhận lấy phong thư, mặc dù có chút không hiểu, nhưng cũng không nói gì mà cất vào. Thẩm Tương Ngôn nhìn bóng lưng của đội người Chu Thành đi xa, không khỏi cảm thán một tiếng trong lòng, hiện tại coi như đã thật sự rời đi rồi.