Edit: Arisassan
Diệp tri huyện vốn muốn tự mình trở về quý phủ tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho Vinh thân vương, thế nhưng lại bị Vinh thân vương lấy cớ phải đến nhà Thẩm Tương Ngôn mà uyển chuyển từ chối, đồng thời cũng tỏ rõ trước mặt Diệp tri huyện rằng quan hệ giữa hay người không phải chuyện nhỏ, Diệp tri huyện tất nhiên không dám ý kiến thêm, đành phải cúi người hành lễ đưa hai người ra khỏi nha phủ.
Thẩm Tương Ngôn một đường dẫn Mộ Dung Thành về Thẩm trạch, trên đường khó có thể tránh được việc bị bách tính vây xem, còn có rất nhiều tiểu thư song nhi đến tuổi đứng xa xa nhìn về phía hai người. May là hiện tại bọn họ e sợ thân phận của hai người nên không dám đến gần, bằng không đúng là phiền chết mất.
Mặc dù hai người cố ý tăng nhanh tốc độ chân, thế nhưng do trên đường nhiều người vây xem cho nên lúc hai người về tới Thẩm trạch, nhà bếp bên kia cũng gần như chuẩn bị xong cả bàn tiệc rượu.
Hạ nhân ở cửa thấy chủ tử nhà mình cùng Vinh thân vương trở về, vội vàng bước nhanh vào hậu viên bẩm báo với chính quân. Hạ Dung đã sớm thay xong quần áo ngồi chờ, nghe tiểu tư kia truyền lời thì lập tức nhanh chóng đi đến tiền viện. Thấy Thẩm Tương Ngôn dẫn theo một nam nhân trang phục màu mực về, Hạ Dung liền biết vị này nhất định là Vinh thân vương, thân phận của đối phương vô cùng cao quý, trước khi tới Hạ Dung còn hơi sốt sắng một tí. Đến khi gặp được rồi, có thể do trong tiềm thức biết rằng có tướng công ở đây, Hạ Dung không những không mất bình tĩnh, mà còn biểu hiện rất đúng mực.
Lúc Hạ Dung dẫn theo một đoàn hạ nhân định hành lễ với Vinh thân vương, Mộ Dung Thành lại hành động trước một bước dìu lấy y: \”Vị này chắc là em dâu nhỉ, không cần đa lễ đâu. Thẩm đệ có ân cứu mạng với ta, em dâu còn đang hoài thai nữa, cứ coi ta như khách nhân bình thường là được.\” Nói xong liền quay người nói với Thẩm Tương Ngôn: \”Quên không chúc mừng Thẩm đệ, ngươi cũng sắp lên chức phụ thân rồi.\”
Nghe thấy lời chúc của Vương gia, Thẩm Tương Ngôn chẳng những không có cảm giác lo sợ, ngược lại còn tự hào tiếp nhận, đây chính là phu lang mà hắn hiểu rõ nhất, trong bụng cũng chính là hài tử của hai người họ, sao có thể không kiêu ngạo được chứ.
Hạ Dung thấy Vương gia dễ ở chung như thế, có hơi bất ngờ khi nghe y không xưng \”bản vương\” mà lại xưng \”ta\” với bọn họ, giương mắt thấy tướng công ôn như cười với mình, trong mắt hắn còn tràn đầy hàm ý động viên, Hạ Dung cũng bình thường trở lại. Nếu tướng công bảo y không cần phải lo lắng, thì y cũng sẽ không hề lo lắng chút nào.
Thẩm Tương Ngôn thấy có Vinh thân vương ở đây, Hạ Dung dù cố gắng cỡ nào cũng hơi câu nệ một chút, đành không buộc y ở lại tiếp khách nữa, chỉ đưa tay ra sờ sờ đầu y, rồi bảo Hà Miêu đưa người về hậu viện nghỉ ngơi, đúng lúc này, nhà bếp bên kia cũng phái người đến truyền lời rằng thức ăn có thể dọn lên bất cứ lúc nào.
Xem thời gian thì cũng sắp đến giờ cơm, Thẩm Tương Ngôn liền dặn nhà bếp, bảo người mang thức ăn ra. Chỉ trong chốc lát trên bàn đã bày đầy món ăn với nhiều kiểu dáng khác nhau, trong đó có rất nhiều món là do Thẩm Tương Ngôn kết hợp với các món đã ăn ở nhà hàng đời trước, cùng nhà bếp trong nhà thương thảo rồi cải tiến lại, mặc dù nhìn thoáng qua một cái sẽ không hề thấy chỗ nào đặc biệt, nhưng khi ăn vào vẫn có thể phát hiện ra mùi vị khác biệt trong đó.