[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] - Chương 51

Edit: Arisassan

Một câu này tựa như sấm sét, khiến cho đám người lập tức náo loạn cả lên. Lưu lão tam không ngờ sẽ có người nhận ra gã là ai, lập tức hoảng hồn, nhưng nghĩ tới việc nếu chuyện này không thành công, Diệp công tử chắc chắn sẽ không buông tha cho gã, nghĩ tới đây cả người gã đều chảy đầy mồ hôi lạnh.

Nhìn Lưu Nhiên mới vừa tỉnh còn ngồi trên đất, cái đồ lỗ vốn này tỉnh lúc nào không tỉnh, lại đi tỉnh ngay lúc này, làm hỏng hết chuyện lớn của lão tử, về nhà gã chắc chắn sẽ đánh chết thằng nhóc chết bầm này.

Lưu Nhiên nhạy cảm nhận thấy ánh mắt phụ thân nhìn mình vô cùng hung ác, ngón tay liền nắm chặt lại, ngay cả khi móng tay lõm vào trong thịt cũng không nhận ra. Nhắm mắt lại, do mẫu thân mất sớm, phụ thân không thương, cậu từ nhỏ đã phải chịu không ít khổ, cuối cùng đưa ra một quyết định mà nhiều năm về sau mỗi khi nhớ tới cậu vẫn chưa từng hối hận.

Lưu Nhiên cố gắng dùng hết khí lực còn lại của mình, kéo lấy vạt áo bào của Thẩm Tương Ngôn, suy yếu nói: \”Là gã, là phụ thân đút thuốc độc cho ta, nói là chỉ cần ta chịu ngoan ngoãn hợp tác, đợi đến khi gã nhận được tiền sẽ tốt bụng mà chia cho ta một ít, ta không chịu, gã liền nhét thuốc vào trong miệng ta.\” Nói xong liền nhỏ giọng khóc oà.

Lưu lão tam nghe thấy nam hài nói như vậy, thật sự hận không thể tiến lên bóp chết cậu ngay tại chỗ. Song vừa định tiến lên liền bị người hầu của Hương Tự Lai ghì xuống, Lưu lão tam sử dụng hết sức bình sinh cũng không thể thoát ra được, lập tức giở giọng căm hận mắng: \”Ngươi cái đồ lỗ vốn này, đừng có vu khống lão tử, lão tử không hề cho ngươi ăn thuốc độc gì, rõ ràng là nước hoa của Hương Tự Lai hại ngươi.\”

Vừa nãy Lưu Nhiên phải miễn cưỡng lắm mới nói ra được những lời này, hiện tại thấy Lưu lão tam đột nhiên gây khó dễ, Lưu Nhiên bị doạ đến run cả người, nhưng nghĩ tới những chuyện mình sẽ phải đối mặt nếu tỉnh lại từ lần hôn mê thứ hai, cũng không còn lo lắng gì nữa, khóc nghẹn nói: \”Thẩm lão bản, van cầu ngài, cứu ta đi, đừng giao ta cho phụ thân, nếu như vậy thì phụ thân gã nhất định sẽ giết ta mất. Ngày thường gã chỉ biết bài bạc, nửa đồng tiền cũng không chịu tiêu vào người ta, sao có thể đột nhiên dùng tiền mua nước hoa quý giá như vậy cho ta chứ.\”

Tuy có thể do thân thể thật sự quá mức suy yếu nên tiếng nói của Lưu Nhiên cực kỳ nhỏ, nhưng người vây xung quanh vẫn nghe được, lập tức những ánh mắt nhìn về phía Lưu lão tam tựa như muốn nói người này quả thật không bằng cầm thú, cả nhi tử mình cũng không buông tha v.v. Lúc này thứ bọn họ quan tâm cũng không phải là nước hoa của Hương Tự Lai có độc hay không, không phải rõ ràng là Lưu lão tam muốn hãm hại Hương Tự Lai rồi sao. Hiện tại bọn họ chỉ quan tâm kẻ ác cỡ này, cuối cùng có thể bị giáo huấn xứng đáng hay không.

Thẩm Tương Ngôn nhìn hài tử nằm dưới đất đang kéo vạt áo hắn, cực kỳ gầy yếu, cộng thêm việc trúng độc nên sắc mặt cũng vô cùng không tốt. Mặc dù hắn không thích những người khác ngoài Dung nhi ra tới gần mình, nhưng tình huống hiện tại lại rất đặc thù, hắn tạm thời có thể chịu đựng được.

Thẩm Tương Ngôn ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu của đứa bé kia rồi nói: \”Yên tâm, ta sẽ không giao ngươi cho phụ thân ngươi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.