Edit: Arisassan
Mắt trái của Thẩm An cứ nhảy liên hồi, trực giác nói cho hắn biết có chuyện gì đó sắp phát sinh. Lúc này hắn đang dẫn theo vài người hầu đến nhà kho kiểm kê hàng hoá, sang năm trong tay hắn lại có thêm vài đơn hàng từ bên Giang Nam, người mua đều đã sớm đưa tiền đặt cọc trước, mấy ngày nữa chính là ngày hẹn giao hàng, cũng vì vậy mà gần đây bên trong cửa hàng vô cùng bận rộn.
Tựa như muốn chứng minh rằng dự cảm của Thẩm An là đúng, mới vừa kiểm xong một nhóm hương khối, ngoài cửa đã có người tới gọi: \”Không xong, không xong rồi, đại chưởng quỹ, mau ra phía trước xem một chút đi.\”
Thẩm An thầm giật mình trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, thấy đám hoả kế kia đầy mặt kinh hoảng, không nhịn được lên tiếng dạy dỗ: \”Hoảng cái gì mà hoảng, làm như trời sắp sập tới nơi vậy, có gì phải sợ đâu chứ, nói lại cho đàng hoàng, bên ngoài có chuyện gì?\”
Có thể sự trấn định của Thẩm An khiến cho đám hoả kế kia không còn hốt hoảng như trước được, nghe Thẩm An hỏi thì vội vàng nói hết chuyện bên ngoài ra một lần: \”Đại chưởng quỹ, có người chặn trước cửa hàng của chúng ta, khiến cho khách nhân không ai dám tiến vào, người kia còn vu khống nói nước hoa trong cửa hàng của chúng ta có độc, nói song nhi nhà bọn họ dùng nước hoa của chúng ta nên mới trúng độc không thể dậy nổi.\”
Thẩm An nghe xong, biết chuyện gì nên tới cũng phải tới, liền xốc lên tinh thần để đối phó với chuyện này: \”Theo ta đi ra đằng trước xem xem.\” Mới đi được hai bước, đột nhiên hắn dừng lại giống như nghĩ ra được cái gì đó, rồi dặn dò một người hầu cạnh bên: \”Ngươi mau đến Thẩm trạch truyền lời cho thiếu gia, nói rằng cửa hàng có vấn đề, cần thiếu gia đến đây một chuyến.\” Đối phương mưu kế hiểm ác, vẫn nên cho người mời thiếu gia đến mới được, giao phó như vậy xong, Thẩm An liền tiếp tục dẫn người bước nhanh chạy về phía trước.
Bọn họ vội vã đến phía trước, liền trông thấy một nam nhân trung niên vẻ mặt gian xảo đang hùng hùng hổ hổ chặn trước cửa hàng, phía trên tấm gỗ đặt cạnh chân có một tiểu nam hài đang nằm, Thẩm An nhìn kỹ tiểu nam hài kia một chút, xấp xỉ mười tuổi, từ quần áo cùng trang sức suy ra thì đúng là một song nhi.
Thẩm An vừa đi vào liền nghe thấy nam nhân trung niên kia kích động hô to: \”Người đâu mau đến phân xử cho ta đi, trên đời có còn vương pháp hay không, cái bọn thương nhân lòng dạ độc ác này, loại đồ có độc như thế cũng dám bán ra cho người ta, hài nhi đáng thương của ta ơi!\”
Người qua đường bốn phía nhanh chóng tụ tập lại xung quanh, dồn dập chỉ chỉ trỏ trỏ vào nam nhân kia cùng cửa hàng Hương Tự Lai. Thẩm An thấy nam nhân trung niên càng nói càng quá đáng, vội vàng tiến lên ra vẻ tốt tính nhưng vẫn không hề thấp kém nói: \”Vị huynh đài này đừng nên kích động, có chuyện gì chúng ta vào trong bàn luận được không? Dù là chuyện gì đi nữa cũng có thể thương lượng mà, còn vị tiểu công tử này thì tình huống dường như cũng không quá tốt, không cần biết thế nào, hay là mời đại phu tới xem cho tiểu công tử trước đi.\”
Nói đến đây, Thẩm An nhíu nhíu mày, nháy mắt ra dấu với người hầu hồi nãy chạy vào báo tin cho hắn: \”Còn không mau đi mời đại phu đến đây xem bệnh cho tiểu công tử này.\”