Edit: Arisassan
Trước đó vài ngày Hạ Dung liền phát hiện ra, tướng công vẫn luôn dùng cái hầu bao hồi xưa y thêu cho hắn. Hầu bao kia đã bị mài mòn đến cũ mèm, viền bên góc cũng đã bắt đầu phai thành màu trắng. Không cần nghĩ cũng biết, là do bản thân y thêu, cho nên tướng công mới quý trọng như vậy, dù cũ nhưng vẫn không nỡ bỏ đi.
Bất quá từ sau khi y mang thai, tướng công chưa bao giờ yên lòng về y, hầu như hận không thể mọi lúc mọi nơi mang y theo bên mình. Cái này không cho y làm, cái kia cũng không cho y đụng, có hôm y chỉ muốn bưng lọ hoa đặt chỗ khác thôi, sau khi tướng công phát hiện thì tất cả người hầu bên cạnh y đều bị mắng vô cùng nặng nề.
Không chỉ thế, ngay cả chuyện làm ăn cũng vì việc y mang thai mà bị trì hoãn lại, hoặc là chờ y ngủ xong sẽ đi xử lý, hoặc là bắt y phải đi theo, nhất định phải đặt y ngay trước mắt thì hắn mới an tâm xử lý sổ sách được. Hạ Dung đối với những hành động này cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng y biết tướng công thật sự không yên lòng về mình, cho nên cũng không có ý kiến gì, cực kỳ phối hợp, do đó y vẫn chưa tìm được cơ hội thêu một cái hầu bao mới.
Hôm nay thừa dịp tướng công hiếm lắm mới có việc đến cửa hàng, Hạ Dung vội bảo Hà Miêu mang kim chỉ ra cho y, để y thêu một cái hầu bao mới cho tướng công. Ai ngờ bên này y chỉ vừa vẽ ra bản mẫu, cầm kéo lên định cắt vải thì đã bị tướng công từ cửa xông vào đoạt đi.
Trong lòng Thẩm Tương Ngôn tràn ngập lửa giận, tên tiểu hỗn đản không nghe lời này, hắn chân trước vừa ra cửa, chân sau y liền dám đụng vào mấy đồ như thế này. Hắn đã thông báo từ sớm, trong thời kỳ chính quân mang thai, tuyệt đối không được cho y đụng vào những đồ vật sắc bén như vầy mà, \”Cả phòng các ngươi đều mù hết à, hầu hạ chính quân kiểu gì vậy, thân thể y hiện tại có thể đụng vào mấy thứ nguy hiểm như thế này sao?\” Người hầu trong phòng ngoại trừ Hà Miêu ra còn có vài tiểu nha đầu, trông thấy chủ nhân nổi giận, từng cái từng cái vội vàng quỳ xuống không dám thở mạnh.
Tuy Thẩm Tương Ngôn nổi giận thật, nhưng lúc quay đầu lại nói chuyện với Hạ Dung thì ngữ khí lại vô cùng ôn hoà: \”Mấy chuyện này Dung nhi không cần phải làm đâu, nếu có gì không thể không làm, cứ bảo bọn họ làm là được.\” Nói xong vẫn chưa yên tâm mà cầm tay Hạ Dung lên nhìn một hồi lâu, thấy không bị thương chỗ nào mới hoàn toàn yên lòng.
Hà Miêu quỳ trên mặt đất cũng vô cùng oan uổng, chính quân kiên quyết muốn làm, phận nô tỳ bọn họ sao dám cãi lệnh chứ. Cậu cũng đã khuyên rồi, thế nhưng chính quân lại hoàn toàn không nghe. Hơn nữa lúc trước cậu đã cất mấy thứ kim chỉ này đi hết, chỉ sợ chính quân nhìn thấy sẽ nổi hứng muốn thêu, ai ngờ hôm nay thiếu gia vừa mới rời đi, chính quân lại đột nhiên nảy lên ý định muốn thêu đồ, lúc trước rõ ràng chính quân đâu có thích thêu thùa may vá đâu.
Trong lòng Hạ Dung mặc dù cảm thấy tướng công chuyện bé xé ra to, y chỉ mang thai thôi, đâu phải không thể hành động được đâu chứ, thêu thùa mấy cái cũng đâu có gì không tốt đâu. Cơ mà sống chung với nhau lâu như vậy, y biết Thẩm Tương Ngôn tuy bên ngoài ôn hoà lễ độ, thế nhưng bên trong lại bá đạo vô cùng. Nếu y trực tiếp cầu xin cho bọn Hà Miêu ngay tại đây, tướng công hiện tại có lẽ sẽ không nói gì, nhưng sau lưng chắc chắn sẽ tìm cách khác để phạt bọn họ, vì vậy y đành phải coi như không thấy những người khác đang quỳ trong phòng, ra vẻ làm nũng nói: \”Dung nhi chỉ muốn thêu một cái hầu bao mới cho tướng công thôi, cái tướng công đem theo trên người đã cũ mèm hết cả, thế mà ngươi vừa về đã nổi nóng, không thèm khen Dung nhi chút nào.\”