[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] - Chương 47

Edit: Arisassan

Lúc Thẩm Tương Ngôn tỉnh lại, Hạ Dung vẫn chôn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào trong ngực hắn mà ngủ. Lấy tay sờ sờ vành tai nộn thịt của Hạ Dung, Thẩm Tương Ngôn không nhịn được cong khoé miệng, nơi này nào còn dấu vết tối hôm qua hắn để lại chứ.

Ôm lấy thân thể bé nhỏ mềm mại của Hạ Dung, Thẩm Tương Ngôn lưu luyến hưởng thụ cảm giác ấm áp lúc sáng sớm. Một phút sau, Thẩm Tương Ngôn cũng không định đánh thức Hạ Dung, thành thục cầm gối của mình nhét vào trong lòng Hạ Dung thay thế vị trí của hắn, động tác thành thục kia vừa nhìn liền biết đây không phải lần đầu tiên hắn làm vậy. Có thể do trên gối có lưu lại hương vị của hắn, cho nên Hạ Dung chỉ cọ cọ cái gối kia một chút rồi tiếp tục ngủ thiếp đi.

Chỗ này phải nói một chút, gối nhà bọn họ giống với cái gối đời trước hắn đã gối quen, bên trong có nhét đậu xanh, hoa cúc dại cùng thảo quyết minh*, còn dùng vải gấm thượng đẳng làm áo gối, nằm lên mềm cứng vừa đủ, vô cùng thoải mái. Hơn nữa nằm lên hỗn hợp thuốc này còn có tác dụng giúp người thanh tân giải độc tỉnh táo, lúc hắn mới xuyên qua đây, cũng do nguyên nhân gối nên mấy ngày liền không ngủ ngon được. Bởi vậy trước khi Hạ Dung gả đến, hắn không nhịn được mà sớm đổi hết gối trong nhà thành loại gối hắn quen nằm này.

Thẩm Tương Ngôn sợ đánh thức Hạ Dung đang ngủ say, không hề gọi người đến hầu hạ mà tự mình chỉnh trang thật tốt, chuẩn bị đến nhà bếp nhìn xem. Tối hôm qua tuy hắn lo cho thân thể của Hạ Dung, chỉ ăn no phân nửa, nhưng thật sự đã bắt nạt người ta khá là mãnh liệt, không những dùng thắt lưng che mắt Dung nhi, còn bảo y ngồi lên mình, khụ khụ, sáng sớm nghĩ đến mấy chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy thân thể nóng đến hoảng loạn. Thân thể của hắn hiện tại hoàn toàn đang trong thời kỳ trẻ tuổi nhiệt huyết, Thẩm Tương Ngôn sờ sờ mũi, dứt bỏ tất cả hình ảnh không dành cho trẻ con trong đầu đi, không thể tiếp tục nghĩ về nó được. Hắn vẫn nên tới nhà bếp lượn một vòng xem có gì để cầm về lấy lòng Hạ Dung không đã, bằng không đợi đến khi Hạ Dung nhớ lại chuyện tối hôm qua thì chắc chắn sẽ nổi nóng lên mất.

Đến lúc Thẩm Tương Ngôn bưng đồ ăn trở lại, liền trông thấy dáng ngủ của Hạ Dung y hệt như một chú mèo con, tấm chăn nguyên bản đắp vô cùng đàng hoàng hiện tại chỉ còn một góc nhỏ khoác lên eo, đôi chân nhỏ dài đạp loạn, một tay ôm cái gối buổi sáng hắn nhét cho, một tay khác duỗi thật xa ra ngoài tựa như đang tìm cái gì đó. Không chỉ thế, cái đầu bông xù kia cũng vùi hẳn vào trong gối, thứ khiến Thẩm Tương Ngôn mừng thầm là, có thể do bản năng, Hạ Dung tốt xấu còn biết che chở bụng mình, không để bụng bị áp xuống.

Thẩm Tương Ngôn nhìn dáng vẻ này của y mà không khỏi bật cười, bắt đầu cứu cái đầu nhỏ đang chôn trong gối ra, hôn lên khuôn mặt nhỏ bé ngủ đến đỏ bừng của Hạ Dung một cái, cũng không biết bé con này ngủ như thế nào, trước khi hắn rời đi rõ ràng còn rất bình thường. Đột nhiên hắn cảm thấy đáng tiếc rằng thời đại này không có máy ảnh, không thể chụp lại cảnh này được, bằng không đợi đến khi Hạ Dung tỉnh lại mà đưa cho y xem thì chắc chắn sẽ rất thú vị.

Hạ Dung còn đang nằm mơ, mơ mình vẫn đang ở thôn trang ngoại ô cùng Thẩm Tương Ngôn, tướng công dẫn y đi câu rất nhiều cá lớn, sau đó còn tự tay nướng cá cho y ăn. Vốn mọi chuyện đang rất tốt, mắt thấy cá đều chín hết rồi, hương vị hấp dẫn kia bắt đầu xông vào mũi, con sâu thèm ăn trong Hạ Dung đều bị mùi vị của cá nướng câu lên, vậy mà tướng công vẫn chưa đưa cá nướng chín cho y ăn nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.