[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] - Chương 46

Edit: Arisassan

Đợi đến khi Hạ Dung muốn gọi người lại, hỏi xem lời này của tri huyện phu nhân có ý gì thì vị nhũ mẫu kia đã đi xa. Hạ Dung nhìn bóng lưng của nhũ mẫu nọ mà có hơi không biết làm sao, nhưng khi trông thấy ánh mắt của tướng công ở đằng xa, y liền an tâm hẳn, chỉ cần nói việc này cho tướng công nghe thôi là chắc chắn tướng công sẽ biết phải xử lý như thế nào.

Nghĩ như thế, Hạ Dung không nhịn được nở một nụ cười thật tươi, bước nhanh tới vị trí Thẩm Tương Ngôn đang đứng, may là y vẫn nhớ trong bụng mình đang mang một tiểu tử, nên mới không chạy vồ tới như hồi xưa.

\”Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi đi chậm một chút đã, sắp làm cha rồi mà sao vẫn như thế vậy.\” Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung nhún nhảy hệt như một chú thỏ tiến tới chỗ mình, cả người hắn đều khẩn trương hẳn lên, vội vàng bước lên ôm người vào lồng ngực mới yên tâm lại.

Hạ Dung vùi đầu vào trong ngực tướng công, cọ tới cọ lui, tuy hai người chỉ mới tách nhau ra chưa tới hai canh giờ, nhưng Hạ Dung vẫn thấy lưu luyến cảm giác ấm áp này.

Thẩm Tương Ngôn sủng nịch nhìn cái đầu nho nhỏ đang không ngừng vùi vào trong lồng ngực mình, cười nói: \”Được rồi, Dung nhi, chỗ này là phủ tri huyện, không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, tướng công biết ngươi cực kỳ cực kỳ ái mộ ta rồi, chúng ta vẫn nên chuyển sang nơi khác đi.\”

\”Hừ, da mặt của tướng công đúng là còn dày hơn cả tường thành mà.\” Hạ Dung bĩu môi, tướng công đã biết nơi này là địa bàn của người ta rồi còn nói như vậy.

\”Lẽ nào Dung nhi nhà chúng ta không ái mộ tướng công chút nào sao, ai, Dung nhi không cần ta nữa, trái tim tướng công đau quá đi thôi.\” Thẩm Tương Ngôn cúi đầu kề bên tai Hạ Dung, nhẹ giọng ấm ức, sau đó như nguyện mà trông thấy lỗ tai của Hạ Dung do nhiệt khí thổi ra lúc mình nói chuyện nên đỏ lên nhanh chóng.

Hạ Dung chỉ cảm thấy vành tai mình ngứa vô cùng, lập tức tránh khỏi lồng ngực của Thẩm Tương Ngôn, hơi lắp bắp nói: \”Ai, ai không cần ngươi chứ.\”

Thẩm Tương Ngôn thấy bộ dạng ngạo kiều không muốn thừa nhận kia của tiểu phu lang, liền cười lớn, dẫn Hạ Dung một đường ra khỏi phủ tri huyện, bước vào xe ngựa nhà mình vẫn luôn đứng chờ ở ngoài đại môn.

Vừa tiến vào thùng xe, Hạ Dung đã hắng giọng một cái, thuật lại lời nói mà nhũ mẫu bên người tri huyện phu nhân nói với y hồi nãy một lần, cuối cùng còn hơi lo lắng hỏi: \”Tướng công có biết người tên Diệp Trăn này không? Tại sao Diệp phu nhân lại bảo chúng ta cẩn thận hắn vậy?\”

Thẩm Tương Ngôn đúng là có biết người tên Diệp Trăn này, hắn là cháu trai của Diệp tri huyện. Việc làm ăn vốn rối rắm, dù là lên nha môn quan phủ, hay xuống lưu manh thổ địa cũng phải chuẩn bị thật kỹ càng. Mà Diệp Trăn là cháu trai của Diệp tri huyện, trong mắt thương nhân bọn hắn thì chính là đại biểu cho Diệp tri huyện.

Cho nên nếu bọn họ muốn Diệp tri huyện nhớ tới tên của mình, tất nhiên phải nhờ tay Diệp Trăn. Nói tới quan hệ giữa Thẩm Tương Ngôn cùng Diệp Trăn, hai người chỉ mới gặp nhau mấy lần, đi uống rượu với nhau hai lần thôi, hơn nữa lần nào cũng có Lý huynh ở bên cạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.