Edit: Arisassan
Dù Thẩm Tương Ngôn có lo lắng nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cuối cùng chỉ đành than nhẹ một tiếng. Đến giờ phút này hắn mới phát giác cái suy nghĩ làm một thương nhân bình thường là đủ nó buồn cười cỡ nào, nếu ở triều đại này hắn có một chút quyền lợi, gặp những trường hợp như vậy ít nhất cũng có thể giúp Hạ Dung miễn phải chịu tội.
Nếu suy nghĩ nhiều cũng vô ích, Thẩm Tương Ngôn chỉ có thể tận lực an bài, ba ngày sau, Thẩm Tương Ngôn một bên giúp Hạ Dung buộc thắt lưng màu xanh lá sen thêu hoa văn hình hoa lan tối màu bằng chỉ bạc, một bên nói cho y nghe những tin tức vừa tìm hiểu được mấy ngày nay: \”Trước khi gả đi tri huyện phu nhân là thứ nữ của Diêu gia làm thông phán lục phẩm ở Kinh Châu, gả cho Diệp tri huyện thất phẩm cũng coi như là môn đăng hộ đối. Diêu gia này tính ra cũng là một nhánh của Diêu gia Diêu thượng thư ở kinh thành, chỉ có điều nghe nói quan hệ giữa hai nhà đời này cũng không còn thân thiết giống lúc trước nữa.\”
Nhà giàu cưới vợ, nhà nghèo gả nữ, tuy Diêu gia có liên quan tới một mạch Diêu thượng thư ở kinh thành, nhưng tri huyện phu nhân dù sao cũng là thứ nữ nhà thông phán, gả cho Diệp tri huyện xuất thân khoa cử cũng không có gì là không đúng, Hạ Dung gật gật đầu biểu hiện y đang nghiêm túc lắng nghe.
Sau khi mặc quần áo tử tế xong, Hà Miêu giúp Hạ Dung chải tóc, Thẩm Tương Ngôn thì ở bên cạnh lật qua lật lại hộp trang sức thường dùng của Hạ Dung: \”Tri huyện phu nhân sinh được một nam một nữ, nghe nói cũng là một người rộng lượng hiếm thấy. Diệp tri huyện nạp nhiều thiếp thất như vậy, tri huyện phu nhân cũng không tỏ thái độ khó chịu gì, trái lại còn quản lý quý phủ vô cùng chặt chẽ. Bởi thế nên Diệp tri huyện cũng kính trọng bà thêm mấy phần, lần thưởng lan yến này, hoa lan các ngươi định ngắm đều do tri huyện phu nhân sưu tầm, nghe nói trước khi gả đi vị phu nhân này cực kỳ yêu hoa lan.\”
Mặc dù ngoài miệng Thẩm Tương Ngôn bảo tri huyện phu nhân là một người rộng lượng, trong lòng lại không hề bị lay động một chút, tìm kiếm bên trong hộp trang sức một hồi lâu cũng không tìm được thứ hợp ý mình, liền quay đầu phân phó Hà Hân vẫn đang dọn dẹp chăn nệm: \”Mấy ngày trước Lý huynh vừa đưa cây trâm hoa lan ngọc bích kia đến đúng không, mau lấy ra đi, hôm nay không phải muốn đi ngắm hoa lan sao, Dung nhi mang cái kia là hợp nhất.\”
\”Nô tỳ lập tức đi lấy ngay.\” Quần áo với trang sức của chính quân đều do Hà Hân phụ trách quản lý, nghe thiếu gia nói muốn cây trâm kia, Hà Hân liền bỏ dở việc đang làm, cầm chìa khóa mở khóa một ngăn kéo nhỏ, lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ từ bên trong đưa cho Thẩm Tương Ngôn.
Thẩm Tương Ngôn mở hộp gỗ màu đỏ kia ra, bên trong đựng cây trâm hoa lan ngọc bích nọ, hắn tự tay xuyên cho Hạ Dung, lúc này mới thỏa mãn ngắm nhìn lại một chút. Tuy Hạ Dung có xỏ lỗ tai, nhưng trang phục thường ngày cũng không nữ khí như phần lớn các song nhi khác, đều vô cùng trắng trong thuần khiết, ngoại trừ một cây trâm cài tóc thì không hề mang thêm bất cứ trang sức nào.
Trong suy nghĩ của Thẩm Tương Ngôn, song nhi cũng là nam nhân, người khác hắn không quan tâm, nhưng nếu trang phục của người chung sống với hắn lại quá nữ tính thì nghĩ thế nào hắn cũng không thể tiếp thu được, may là ở điểm này Hạ Dung không hẹn mà có cùng suy nghĩ với hắn.