[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] - Chương 42

Edit: Arisassan

Tuy hiện tại Hạ Dung được ăn ngon ngủ tốt, hoàn toàn không khiến người lo lắng như lúc mới vừa mang thai, nhưng Thẩm Tương Ngôn vẫn luôn sợ y mệt mỏi, cho nên hắn không hề để Hạ Dung nhúng tay vào những thứ cần chuẩn bị để ăn tết, các loại xã giao, đồ đạc trong nhà cần mua đều tự hắn đảm nhiệm.

Không chỉ thế, Thẩm Tương Ngôn còn sợ Hạ Dung buồn chán, liền lấy trò mạt chược thịnh hành trong cả nam lẫn nữ ở chỗ hắn sống kiếp trước ra. Thẩm Tương Ngôn lôi kéo Hạ Dung, cộng thêm Hà Hân Hà Miêu cùng nhau chơi, trò mạt chược này rất thần kỳ, ai cũng nói người mới chơi thì vận khí sẽ vô cùng tốt, lời đó trực tiếp áp dụng vào một bàn này của bọn họ.

Mới bắt đầu lúc Thẩm Tương Ngôn dạy ba người cách chơi, do dựa vào kinh nghiệm trước kia của bản thân, nên hắn vẫn luôn nắm chắc phần thắng. Bất quá tiệc vui chóng tàn, đợi đến khi ba người học xong thì biến thành tình huống ba người họ thay phiên nhau thắng, còn hắn thì liên tục thua.

Sau khi vận khí người mới qua đi, thế cuộc thay đổi, người thắng lớn trên bàn trở thành Hạ Dung, ba người bọn hắn thua lớn thua nhỏ không giống nhau, nói tóm lại Hạ Dung vẫn là người thắng được nhiều nhất.

Một bàn này Hà Hân có thể coi là thắng đậm, lúc lấy tiền không hề nương tay một chút nào, đến phiên Hà Miêu, Hà Miêu còn muốn ỷ vào huynh đệ tình thâm, định lấy bài tình cảm ra để quỵt nợ. Hà Hân thấy thế thì lại không vui: \”Ôi chao ôi chao, đã bàn trước rồi, không cho quỵt nợ, nếu ngươi không có tiền thì đi tìm Phùng Cần đến trả thay đi.\” Hà Miêu cùng Phùng Cần đã đính hôn mấy ngày trước, mà người làm ca ca như Hà Hân vẫn không vừa mắt vừa mũi với Phùng Cần, không phải do Phùng Cần không tốt, muốn trách thì trách cậu lừa mất đệ đệ ruột của người ta.

Hà Miêu nghe ca mình nhắc tới Phùng Cần, cả mặt lập tức bừng đỏ, xì một tiếng, bất đắc dĩ lấy một nắm tiền đồng từ hà bao của mình ra, đếm cũng không đếm liền đưa hết cho Hà Hân: \”Cho ngươi cho ngươi, ai nói ta muốn quỵt chứ.\”

Hà Hân cười lớn, chọn ra hai đồng trả lại cho Hà Miêu: \”Ta cũng không thèm chiếm chút lợi này của ngươi, nếu không sau này ngươi lại mượn cớ để chơi xấu ta mất.\”

Chơi xong một vòng mạt chược, tâm tình của mọi người cũng không tệ lắm, sau khi kết thúc, Hạ Dung nâng hộp nhỏ đựng tiền của mình lên, từng cái từng cái đếm liên tục. Ngày hôm nay y là người thắng nhiều nhất, chỉ có điều tiểu tử ngốc này không hề biết bài vận ngày hôm nay của mình tốt như vậy chủ yếu do hắn vẫn luôn tính bài cho y, ngay cả Hà Hân Hà Miêu cũng cố ý nhường y, bằng không thì sao có thể dễ dàng đến mức chỉ cần tùy tiện đánh ra một bài là hồ chứ.

Trông Hạ Dung tay cầm chiếc hộp chứa đầy tiền đồng, một mặt dương dương tự đắc, Thẩm Tương Ngôn buồn cười không nói ra sự thật, quan trọng nhất vẫn là Hạ Dung được chơi vui, còn tổn thất của Hà Hân Hà Miêu thì hắn sẽ bù đắp sau cho bọn họ.

Trò chơi mới phát tên gọi mạt chược này sau khi Lý Đông Thăng đến Thẩm gia bái phỏng, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ giới nhân sĩ thượng lưu ở trấn trên. Trò này thú vị hơn so với trò bài lá bọn họ hay chơi nhiều, năm mới chơi mạt chược cuối cùng lại trở thành một xu thế, nếu nhà ai ăn tết mà không chơi mạt chược thì nhất định sẽ bị người khác cười nhạo, chuyện này khiến cho Thẩm Tương Ngôn bất ngờ ra sao thì tạm thời không đề cập đến.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.