[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] - Chương 41

Edit: Arisassan

Sau khi tháng bận rộn nhất của năm trước kết thúc, trên phương diện làm ăn cũng chỉ có buổi họp mặt cuối năm là cần Thẩm Tương Ngôn xử lý. Họp mặt cuối năm này là do Thẩm Tương Ngôn tham khảo kinh nghiệm công tác cả đời trước của mình, tổ chức chủ yếu để khích lệ thủ hạ dưới trướng, đồng thời lấy danh nghĩa lão bản khao thưởng nhân viên làm việc trong cửa hàng.

Tuy họp mặt cuối năm nghe như một chuyện rất quan trọng, nhưng thực tế Thẩm Tương Ngôn chỉ cần bàn giao mọi chuyện, thủ hạ dưới tay sẽ thực hiện tốt mọi ý định của hắn, việc cuối cùng cần hắn đích thân ra mặt là vào buổi họp mặt cuối năm đứng lên nói vài câu rồi thôi. Mọi chuyện có thể được xử lý nhanh như vậy cũng nhờ từ ngày bắt đầu mở cửa tiệm, hắn đã áp dụng hình thức phòng quản lý ở đời trước vào.

Cho nên từ ngày hai mươi bốn tháng chạp, Thẩm Tương Ngôn nhiều nhất là đến cửa hàng thị sát một vòng rồi trở về bồi Hạ Dung. Cứ như thế người vui nhất là Hạ Dung, sau khi mang thai thì tiên sinh dạy vẽ ba ngày tới một lần cũng không tới nữa, chuyện học vẽ của Hạ Dung cũng theo đó mà tạm ngừng.

Trước đây y cũng như thế mà không cảm thấy gì, nhưng Hạ Dung hiện tại lại vô cùng muốn quấn lấy Thẩm Tương Ngôn mọi lúc mọi nơi, bất quá Hạ Dung vẫn phân biệt được lớn nhỏ, dù sao tướng công cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình, đương nhiên không thể có nhiều thời gian ở bên cạnh y. Do đó Hạ Dung chỉ có thể ở nhà ngẩn ngơ một mình, tuy Hà Hân Hà Miêu vẫn luôn ở chung với y, nhưng dù sao cũng là hạ nhân, có làm thế nào cũng bị một tầng quan hệ chủ tớ ngăn cách ở giữa.

Thẩm Tương Ngôn cũng nhận ra nỗi buồn chán của tiểu phu lang, vốn muốn tìm vài người rảnh rỗi đến trò chuyện giết thời gian với Hạ Dung, nhưng người duy nhất có thể giao lưu được với Hạ Dung lại chỉ có Cố Thần. Muốn đưa Cố Thần đến đây càng không thể, bản thân Cố Thần cũng đang mang thai sáu tháng, bụng lớn như vậy, ai dám làm phiền y chứ, nếu hắn dám thì Lục Đình Sinh chắc chắn sẽ không cho. Còn những người khác đều là những người Hạ Dung không quen, đến chơi nhà thì phải phiền Hạ Dung chiêu đãi nữa, như thế thà không đến còn hơn.

Hiện tại hiếm lắm Thẩm Tương Ngôn mới được nghỉ, Hạ Dung rốt cuộc có thể theo ý muốn của mình mà quấn quýt si mê tướng công không thả. Lúc này Hạ Dung đang nằm nhoài trên người Thẩm Tương Ngôn, một bên dùng tay nhỏ nắm chặt lấy cổ áo của Thẩm Tương Ngôn, một bên cùng tướng công chơi cờ. Một ván cờ bình thường phải có hai người ngồi hai bên, cầm trong tay hai màu cờ khác nhau. Hạ Dung thì khác, vừa muốn chơi cờ, vừa không muốn cách Thẩm Tương Ngôn quá xa, cuối cùng chỉ có thể dùng tư thế kỳ quái như vậy để chơi cờ.

Sau khi Hạ Dung thua thêm một ván, liền ném quân cờ trong tay đi, không vui bĩu môi nói: \”Không chơi, không chơi nữa, ta đói, tướng công, ta muốn ăn cá.\” Hôm nay y có đi ngang một hồ nước nhỏ trong sân, mặt ao kia tuy đã kết băng, nhưng không hiểu sao y lại nhớ đến mấy con cá chép cẩm lý [*cá koi] nuôi trong này hồi hè.

Nghĩ như thế, y liền thấy thèm ăn vô cùng. Y biết mình có hơi đột ngột, dù sao trước kia y ghét ăn cá nhất, ai ngờ hôm nay lại chuyển khẩu vị nhanh như vậy, cứ thầm nhớ nhung hương vị thịt cá, nhịn cỡ nào cũng không được, ngay cả lúc chơi cờ với tướng công cũng nhớ tới nó, thế nên mới thua mấy ván cờ liền, y mới không thừa nhận tướng công đã nhường y sáu quân rồi mà y vẫn thua đâu. Chuyện đó thật mất thể diện mà, đúng thế, là do thèm cá quá nên mới không phát huy tốt rồi thua thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.