Edit: Arisassan
Hà Hân là người đầu tiên hồi thần từ tin vui này, thấy thiếu gia vẫn còn lộ ra vẻ sững sờ hiếm thấy, vội vàng cười tiến lên hành lễ với Thẩm Tương Ngôn: \”Nô tỳ xin chúc mừng thiếu gia, chẳng bao lâu nữa chúng ta có thể có tiểu chủ nhân rồi.\”
Hà Miêu cũng theo đó hồi thần lại, vô cùng vui vẻ nói: \”Chúc mừng thiếu gia, chính quân tỉnh lại biết được tin này chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ vui sướng.\” Cậu thật sự thấy vui thay chính quân, chính quân luôn luôn muốn giúp Thẩm gia kéo dài hương khói, lần này nếu biết mình mang thai thì không biết sẽ vui tới mức nào.
Hài tử vốn tưởng chỉ có thể xuất hiện trong mơ, hiện tại lại thật sự nằm trong bụng tiểu phu lang, Thẩm Tương Ngôn vẫn có cảm giác không chân thực. Mãi đến khi hạ nhân Thẩm gia ở xung quanh bắt đầu tiến lên chúc mừng hắn, hắn mới hiểu được, không phải hắn đang nằm mơ mà là phu lang thật sự đã mang thai.
\”Tốt, tốt, thưởng, thưởng mỗi người hai tháng tiền tiêu.\” Sau khi Thẩm Tương Ngôn hồi thần lại, mặt liền tươi cười vô cùng hớn hở, thưởng hạ nhân xong rồi mới thật lòng thi lễ một cái với Thậm Tịch đại sư: \”Đa tạ Thậm Tịch đại sư đã đến một chuyến, thế nhưng hiện tại phu lang nhà ta làm sao vậy, bao giờ mới tỉnh lại đây?\”
Thậm Tịch đại sư nói một tiếng \”A di đà phật\”, sau đó mới cười cười: \”Bần tăng cùng thí chủ cũng coi như hữu duyên, lần giúp này chỉ là việc nhỏ thôi, thí chủ không cần khách khí. Chiếu theo mạch tượng thì lệnh phu nhân cũng không có gì đáng ngại, chủ yếu do tối hôm qua không nghỉ ngơi đầy đủ, cộng thêm phản ứng lúc hoài thai hơi lớn nên lúc này mới xảy ra chuyện như vậy, chỉ cần nằm nghỉ đủ là sẽ tự tỉnh.\” Thậm Tịch đại sư thấy nơi này cũng không có chuyện gì cần mình nữa, đành thông báo vài hạng mục cần chú ý, sau đó chuẩn bị đứng dậy cáo từ.
Thẩm Tương Ngôn thấy Thậm Tịch đại sư quyết định rời đi thì cũng không giữ lại thêm, chỉ trịnh trọng nói tạ ơn thêm một lần nữa, rồi dặn Phùng Cần đi theo đưa tiễn đại sư, thuận tiện lấy ra ngân phiếu một trăm lượng, toàn bộ quyên góp thành tiền nhang khói cho chùa.
\”Bần tăng thay mặt người trong chùa cùng bách tính nghèo khó xung quanh tạ ơn thí chủ đã bố thí.\” Tiền quyên góp thu được hàng năm của Phật Quang Tự đều sẽ được lấy ra để cứu trợ dân chạy nạn đến đây, nên Thậm Tịch đại sư cũng không từ chối, chỉ cười híp mắt cảm ơn Thẩm Tương Ngôn rồi đứng dậy cáo từ.
Đợi Phùng Cần cùng Thậm Tịch đại sư rời khỏi phòng, Thẩm Tương Ngôn lúc này mới thật sự đầy mắt đầy lòng đều là phu lang nhà hắn. Cẩn thật dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt theo nét mặt của Hạ Dung, ý cười trên khóe miệng của Thẩm Tương Ngôn vẫn mãi không bớt được.
Sau khi bảo những người khác lui xuống, Thẩm Tương Ngôn mới không chờ được mà cởi áo ngoài ra, vươn mình nằm lên giường, ôm chầm lấy Hạ Dung đang ngủ say, do không dám áp lên người y nên chỉ có thể ngây ngốc chống tay đỡ trọng lượng cả nửa người. Hạ Dung cảm nhận được khí tức quen thuộc, lập tức co người rúc vào trong lồng ngực của Thẩm Tương Ngôn như một con mèo nhỏ, ngủ cũng say hơn.