Edit: Arisassan
Lúc Thẩm Tương Ngôn một đường cưỡi ngựa chạy tới chân núi Phật Quang Tự, hắn liền trông thấy một đám người đang tụ tập với nhau để thảo luận cái gì đó. Thẩm Tương Ngôn đi ngang qua còn nghe được vài câu, đại loại như có xe ngựa bị rơi xuống núi.
Thẩm Tương Ngôn vội ghìm lại dây cương, ra hiệu một người tên là Tần Việt ở bên cạnh đi hỏi thăm một chút. Tần Việt này vốn là một tiểu tư phụ trách việc vặt bên trong Hương Tự Lai, do hắn thường xuyên đến Hương Tự Lai để kiểm tra sổ sách, đi qua đi lại vài lần liền phát hiện Tần Việt này là một người lanh lợi hiếm thấy. Hơn nữa Trần Tài cùng Phùng Cần sau một thời gian ngắn được Thẩm An rèn luyện, trong tay cũng bắt đầu có một vài việc riêng cần phải xử lý, cứ thế bên cạnh hắn bắt đầu ít đi vài người để dẫn theo sai sử, vừa phát hiện Tần Việt là người đáng để bồi dưỡng thì lập tức điều hắn đến bên cạnh mình, ngày thường ở bên giúp hắn làm việc.
Tần Việt lĩnh mệnh mà đi, trong chốc lát liền đầu đầy mồ hôi chạy về bẩm báo: \”Thiếu gia, tiểu nhân vừa hỏi thăm được vừa nãy, nghe bảo là do trời tuyết đường trượt, có một xe ngựa không cẩn thận bị rớt xuống từ trên núi, xe ngựa kia bể nát ngay tại chỗ. Trên xe là một song nhi đã gả đi, đang được báo mất tích, hạ nhân nhà bọn họ hiện vẫn đang gấp rút tìm người khắp nơi.\”
Tần Việt biết lần này thiếu gia gấp gáp lên đường như vậy là để đến đón chính quân, nên hồi nãy khi hắn hỏi thăm được người gặp chuyện là một song nhi đã gả chồng, tâm trạng cũng vô cùng căng thẳng, chỉ sợ vạn nhất đó có thể là chính quân nhà bọn họ. Hiện tại bẩm báo lại việc này cho thiếu gia, tâm trạng của hắn cũng thật sự bồn chồn, trông thấy khuôn mặt thiếu gia nháy mắt lạnh xuống, Tần Việt liền lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục nói: \”Thiếu gia, tiểu nhân vừa hỏi thăm nơi xảy ra tai nạn, xe ngựa bị rơi xuống kia ở phía trước cách chỗ này không xa, chúng ta nên đến đó xem thử một chút.\”
Thẩm Tương Ngôn vừa nghe là một song nhi đã gả đi xảy ra chuyện thì tâm trạng hồi hộp hẳn lên, cũng không quan tâm gì nữa, vội vàng bảo Tần Việt đi trước dẫn đường. Chuyện xảy ra ngay đây, hắn không đến nhìn rõ thì sẽ cảm thấy bất an thật sự, ngồi trên lưng ngựa một đoạn đường ngắn như vậy tâm trí hắn không biết đã suy nghĩ bao nhiêu thứ rồi, mỗi lần nghĩ đến chuyện không tốt thì lập tức tự nhủ với bản thân, người gặp chuyện nọ chắc chắn sẽ không phải là Dung nhi nhà hắn.
Xe ngựa nhà hắn nhằm để cho người ngồi trong xe thoải mái nên đã được cải tạo qua, cho nên dù xe ngựa bị vỡ đến chia năm xẻ bảy, hắn cũng có thể nhìn ra manh mối, phân biệt được đó có phải là xe ngựa nhà bọn họ hay không, hơn nữa mặc dù thật sự xảy ra chuyện, Hạ Dung vẫn cần hắn chăm sóc, cho nên tâm trạng hắn cũng không hoảng hốt tiếp mà lại trấn định lên.
Cưỡi ngựa trong chốc lát đã đến nơi, Thẩm Tương Ngôn híp mắt trông thấy cách họ không xa là tàn dư của một cỗ xe ngựa, hắn vội vàng thúc vào bụng ngựa tăng tốc chạy vài bước về phía trước, sau đó mới lưu loát xoay người xuống ngựa đi lên kiểm tra, chỉ thấy xe ngựa kia thật sự trông như những gì Tần Việt đã miêu tả, toàn bộ thùng xe đều vỡ nát không còn hình thù gì.