[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] - Chương 36

Edit: Arisassan

Bên trong Lục gia trang có một hoa viên rất đặc biệt, bên trong trồng nhiều cây hoàng dương lá nhỏ thành một mê cung cao hơn nửa người, ở chính giữa mê cung là một lương đình hình bát giác vô cùng tinh xảo. Hạ Dung lần đầu đến đây, nhớ đến một cố sự tướng công từng kể cho y nghe rằng khi gặp mê cung thì không cần phải hoảng, chỉ cần đi men theo một mặt tường là được, vì vậy liền nóng lòng muốn đích thân đi thử một phen.

Cố Thần là chủ nhà đương nhiên biết cách ra khỏi mê cung này, nhưng thấy Hạ Dung hứng thú như vậy thì cũng không tiện nhắc nhở, chỉ bảo Thược Minh theo sau Hạ Dung, để khi nào y không tìm được đường sẽ giúp y một chút. Bản thân do đang mang thai nên không thể hoạt động nhiều, đành quyết định dẫn người hầu sang cửa khác trực tiếp đi thẳng đến lương đình chính giữa, định ngồi trong lương đình đợi Hạ Dung.

Ai ngờ Cố Thần bên này vừa mới tới lương đình không được bao lâu, Hạ Dung đã tự mình ra khỏi mê cung. Nghe Thược Minh bảo rằng Hạ Dung hoàn toàn tự tìm được đường ra trong một lần đi, khuôn mặt Cố Thần liền lộ vẻ kinh ngạc, vội dò hỏi sao Hạ Dung có thể biết được đường đó là đường đúng. Hạ Dung vô cùng tự hào ưỡn thẳng eo nhỏ nói ra phương pháp của mình, cuối cùng còn không quên cường điệu rằng phương pháp kia là do tướng công dạy y.

Cố Thần nghe xong hiểu ý cười cười: \”Nhìn ngươi kìa, cứ như sợ người khác không biết phu quân mình tốt đến mức nào ấy.\” Hạ Dung nghe xong cũng không phản bác, tướng công nhà y vốn rất tốt mà, y đâu có nói dối đâu.

Hai ngày sau, thấy tình cảm giữa Cố Thần cùng Lục Đình Sinh chẳng những hòa hảo như lúc ban đầu mà còn có xu thế tiến triển hơn, Thẩm Tương Ngôn cùng Hạ Dung liền yên tâm cáo từ. Trước khi rời đi, Hạ Dung nhìn phần bụng vẫn chưa nhô ra của Cố Thần, biết được trong đó đang thai nghén một tiểu sinh mệnh, rồi nhìn lại phần bụng không có động tĩnh gì của mình, trong lòng yên lặng ước ao thật lâu, cầu mong bản thân đừng khó thụ thai như đa số song nhi khác.

Thẩm Tương Ngôn hiểu được chút tâm tư đó của Hạ Dung, cười cười ghé vào bên tai Hạ Dung khẽ nói: \”Sao thế, Dung nhi đang oán giận tướng công chưa đủ nỗ lực sao?\”

Thanh âm trầm thấp đầy từ tính bên tai khiến cho thân thể nhỏ bé của Hạ Dung mẫn cảm run rẩy, khuôn mặt theo đó cũng đỏ ửng lên. Bị tướng công trêu đến thẹn quá hóa giận, Hạ Dung oán hận nhéo tay Thẩm Tương Ngôn một cái.

Chút xíu khí lực này của Hạ Dung, Thẩm Tương Ngôn căn bản không hề để ý, nhưng vẫn phối hợp thể hiện ra bộ dáng đau đớn, miệng lại tiếp tục: \”Đã vậy thì, sau này tướng công nhất định sẽ cố gắng nỗ lực thêm, để cho Dung nhi có thể thỏa mãn.\”

Ban ngày Hạ Dung không thể nghe nổi mấy lời này, vội vàng che miệng Thẩm Tương Ngôn lại rồi nói: \”Ban ngày ban mặt tướng công đừng nên nói những thứ này chứ, vạn nhất người khác nghe được thì sao.\”

Thẩm Tương Ngôn thấy thế thì thôi, cười gật đầu đáp ứng sẽ không nói nữa, đúng lúc xe ngựa cũng đến nơi. Hạ Dung dưới sự nâng đỡ của tướng công bước xuống xe ngựa, vừa quay người liền trông thấy đại môn Thẩm trạch dưới khung cảnh mặt trời lặn, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện y vẫn rất tưởng niệm tòa nhà y đã ở được một năm này. Hạ Dung hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chóp mũi tràn đầy mùi vị quen thuộc của nhà, cũng không quan tâm tướng công ở phía sau dặn y đi chậm một chút, lập tức tự mình chạy bước nhỏ tiến vào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.