[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] - Chương 35

Edit: Arisassan

Nếu đã vất vả đến một chuyến như thế, cộng thêm việc nơi này cách trấn trên không thể nói là xa nhưng cũng không quá gần, hai phu phu Thẩm Tương Ngôn đành phải ở lại làm phiền Lục gia hai ngày. Vốn chuyện này cũng không có gì, nhưng tối đến lúc ngủ lại khổ cho Thẩm Tương Ngôn, nguyên nhân không vì gì khác, mà là Cố Thần lấy lý do đã lâu không gặp Hạ Dung nên muốn buổi tối ngủ chung để tâm sự, cứ thế giữ Hạ Dung lại trong phòng y.

Thẩm Tương Ngôn đã ôm thân thể yêu kiều nhỏ nhắn của tiểu phu lang nhà hắn ngủ suốt hai năm, hơn nữa lúc này lại vừa mới khai trai chưa tới một tháng. Điều này khiến cho hắn bất thình lình chỉ có thể ngủ một mình buổi tối, đúng là khó chịu không ít, trằn trọc đến hơn nửa đêm mới mơ mơ màng màng miễn cưỡng ôm chăn thiếp đi.

Ngày hôm sau Thẩm Tương Ngôn từ sáng sớm đã vội vàng rửa mặt một cái rồi phái người đi đón tiểu phu lang nhà mình, tiểu phu lang không ở bên cạnh thì hắn thật sự không thể an tâm chút nào, kỳ thật hắn định đích thân đi đón người, bất quá nơi này dù sao cũng không phải là nhà mình, một nam nhân bên ngoài như hắn tốt nhất vẫn không nên tùy tiện ra vào hậu viện nhà người khác thì hơn.

Nghĩ tới đây, ngọn lửa trong lòng Thẩm Tương Ngôn càng bùng cháy dữ dội, lần đầu hoài nghi rốt cuộc hắn dẫn Hạ Dung đến Lục gia là đúng hay sai, chưa kể đó là chuyện nhà người ta, cần gì phu lang nhà hắn nhúng tay vào chứ, lần này thì tốt rồi, thành toàn người khác nhưng lại tự làm khổ bản thân.

Hạ nhân hầu hạ một bên thấy chủ tử nhà mình từ sáng sớm đã bắt đầu biến hóa thất thường thì hết cả hồn, người nào người nấy đều cúi đầu chuyên tâm bận rộn làm việc của mình, chỉ sợ mình sơ ý một chút sẽ bị chủ nhân gọi tên.

Hà Hân nghe tiểu nha đầu nhà mình tới bẩm báo, biết chủ nhân đang gấp rút muốn tìm chính quân, cậu định đi thông báo, nhưng khi ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này chỉ mới hừng đông thôi mà, chính quân nhà mình với Lục chính quân chắc vẫn chưa tỉnh ngủ đâu, cậu phải làm sao bây giờ.

Đang trong lúc khó xử như thế, liền trông thấy chính quân nhà cậu chỉ khoác lên người một cái áo mở cửa thò đầu ra. Hà Hân đứng hầu ngoài cửa sợ hết cả hồn, vừa định lên tiếng liền bị Hạ Dung che miệng: \”Nhỏ giọng một chút, Cố đại ca vẫn còn đang ngủ, tìm người đến hầu hạ ta rửa mặt đi, đột nhiên đổi giường nên ta có hơi mất ngủ.\”

Hà Hân nghe xong lập tức giảm thanh âm xuống: \”Đúng lúc quá, thiếu gia vừa mới vội vã phái người tới tìm ngài, nô tỳ đang do dự không biết có nên đánh thức ngài dậy hay không, cuối cùng thì ngài lại tự mình tỉnh trước.\” Nói đến đây, Hà Hân nhíu nhíu mày tiếp tục nói: \”Chính quân nên về phòng trước đi, khí trời sáng sớm vẫn còn hơi lạnh, ngài đừng nên ra ngoài, nô tỳ kêu người đến hầu hạ ngài rửa mặt.\”

Hạ Dung sờ sờ khối noãn ngọc đeo trên cổ, nhẹ giọng cười cười, y không phải là lạ giường nên ngủ không được, nếu chỉ thay đổi giường nằm mà không ngủ ngon thì lúc ở thôn trang nhà mình, sao không thấy y lộ ra tật xấu này chứ.

Chỉ là tối hôm qua lúc y đang ngủ thì cảm thấy hơi lạnh, đã quen có một cái lò lửa nằm cạnh ôm chặt mình, ít đi một người như vậy sao y có thể ngủ ngon. Hơn nữa Cố đại ca còn đang mang tiểu bảo bảo, y dù ngủ không được cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn, sợ sẽ quấy nhiễu đến Cố đại ca.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.