[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] - Chương 34

Edit: Arisassan

Nếu đã quyết định ngày mai khởi hành đến Lục gia, hôm nay tất nhiên phải thu xếp đồ đạc, hơn nữa quản sự thôn trang này nghe nói bọn họ phải rời đi, đặc biệt chuẩn bị cho hai vị chủ nhân rất nhiều sản vật lấy từ trong núi cùng nông hộ phụ cận chân núi, trong đó tất nhiên phải có các loại trái cây tươi khác nhau, càng hiếm lạ hơn là rất nhiều món ăn dân dã và vài tấm da lông thỏ với hồ ly.

Thẩm Tương Ngôn trông thấy tấm da lông được lột hoàn chỉnh như vậy thì vô cùng thỏa mãn, đặc biệt nghĩ đến việc tới mùa đông sẽ có thể may hai tấm áo choàng thật đẹp cho tiểu phu lang liền càng thêm vui mừng. Hắn lập tức cảm thấy quản sự cũng rất dụng tâm, định thưởng thêm lợi tức hàng tháng cho quản sự cùng hạ nhân hầu hạ bên trong thôn trang.

Ngày đó Hạ Dung cố ý bảo người ôm hài tử nhà đầu bếp Lý thẩm đến, xoa xoa đầu Nhạc Nhạc, rất không nỡ rời xa bé con hay cười này. Y nói thật nhiều với bé rồi mới gọi người tới ôm đi, bé con hình như biết hai vị chủ nhân muốn rời đi, mới kéo kéo góc áo Hạ Dung nghẹn ngào hỏi bao giờ mới có thể đến thỉnh an chính quân.

Hạ Dung thấy đứa bé này muốn khóc, vội ôn nhu động viên bảo sau này y và tướng công chắc chắn sẽ đến thôn trang gặp bé, bé con nghe xong, biết rằng mình vẫn có thể trông thấy vị chính quân xinh đẹp ôn nhu này, mới chậm rãi kiềm nước mắt lại.

Hạ Dung thấy bé ngoan ngoãn thì thưởng cho bé một ít điểm tâm, cuối cùng còn không quên dặn quản sự thường thường trông nom hai mẹ con này nhiều hơn một chút, đợi sau khi giao phó xong mọi chuyện mới lưu luyến không rời cho người ôm hài tử đi.

Đợi sau khi hài tử được ôm đi, Hạ Dung lại ngắm nhìn trang trí xung quanh phòng, mỗi một nơi đều vô cùng hợp ý y. Tuy trong lòng lo lắng cho tình hình của Cố đại ca, nhưng nhớ tới những kỷ niệm hai ngày nay ở thôn trang, cộng thêm việc ngày mai phải rời khỏi đây thì càng cảm thấy không muốn trong lòng.

Thẩm Tương Ngôn thấy bộ dáng kia của Hạ Dung, không khỏi buồn cười nói: \”Thôn trang này vốn là của chúng ta, sau này muốn đến ở thì đến thôi, đừng lo lắng như vậy, lúc nào tướng công ta rảnh rỗi thì lại dẫn ngươi đến ở thêm mấy ngày được không?\”

Hạ Dung nghe thấy lời này, biết vừa nãy bản thân hiểu lầm, cũng không phải sau này không thể tới, không cần phải thể hiện biểu cảm như vậy, vội vàng chỉnh chu lại tâm tình, dùng đôi mắt long lanh nước năn nỉ nói với Thẩm Tương Ngôn: \”Vậy tướng công phải giữ lời đấy nhé, lúc nào rảnh rỗi phải dẫn Dung nhi đến đây ở thêm mấy ngày.\”

Thẩm Tương Ngôn mặc y ngạo kiều với mình, thỉnh thoảng thâu hương một chút cũng được, liền gật gật đầu đáp ứng.

————————————

Ngày hôm sau hai người ngồi xe ngựa chạy tới Lục gia, dọc trên đường đi xe ngựa từ hai chiếc ban đầu biến thành bốn chiếc, đồ vật nhận từ thôn trang lần này đều được phân ra một phần chuẩn bị làm lễ tặng cho Lục gia. Cũng may người có chút tài sản ở trấn Phù Dung đều đặt mua thôn trang ở các vùng phụ cận quanh đây, xe ngựa chỉ cần chạy hai canh giờ là đến.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.