[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] - Chương 33

Edit: Arisassan

Gió thổi qua những tán cây phát ra tiếng vang xào xạt, buổi sáng sau giờ Ngọ, núi rừng cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng chim hót thỉnh thoảng truyền đến từ phía xa. Thẩm Tương Ngôn ngồi xổm xuống trước một gốc cây bích ngân thảo, cẩn thận đào rễ nó lên cho Hạ Dung xem, bụi cây bích ngân thảo này có các nhánh cây vừa dài vừa nhỏ, lá cây hình thoi mọc đối xứng với nhau, nở hoa vào tháng ba tháng bốn, mỗi lần nở sẽ cho ra hai nụ hoa, hương hoa rất đặc thù, là một loại hương liệu phụ trợ thông thường của các chế hương sư.

Hạ Dung cẩn thận nhận lấy bụi thực vật kia, nghe tướng công giảng giải cặn kẽ, càng ngày càng tò mò với những loài cây có thể sản sinh ra những mùi hương khác nhau mọc trên đoạn đường này. Thẩm Tương Ngôn nhìn bộ dáng Hạ Dung cúi đầu nghiêm túc kiểm tra bích ngân thảo, tóc đen như mực, nét mặt nhu hòa, trong lòng càng ngày càng mềm mại. Lấy bích ngân thảo trong tay Hạ Dung bỏ vào túi đeo sau lưng, trong túi kia đã đựng rất nhiều thực vật khác nhau trông thấy trên đường, thậm chí còn có vài quả dại bề ngoài trông khá xấu.

Sau khi sắp xếp xong, Thẩm Tương Ngôn kéo tay Hạ Dung tiếp tục đi sâu vào trong núi, bên trong núi này còn có rất nhiều thực vật đặc biệt. Hà Hân Hà Miêu đi theo hầu hạ cùng hai hộ vệ đại ca vẫn luôn theo sau cách chủ nhân mười bước, như vậy vừa có thể bảo đảm không quấy rầy thời gian ở chung của hai chủ nhân, vừa có thể chờ đợi mệnh lệnh bất cứ lúc nào.

Đời trước lúc Thẩm Tương Ngôn theo lão sư học chế hương, lão sư kia cũng là một người có trách nhiệm, không giống lão sư bình thường chỉ biết dạy theo kiến thức trong sách vở, hàng năm ông đều dẫn đám học sinh bọn họ đến tham quan núi lớn một lần, ít thì một tháng, nhiều thì hai tháng, dạy bọn họ nhận biết những thực vật khác nhau có thể dùng làm hương liệu. Lần tỉnh lại ở cái thời không kỳ quái này, hắn thật sự cảm tạ cách giáo dục của vị lão sư kia, nếu không đột nhiên đến nơi khoa học kỹ thuật lạc hậu như vầy thì dù hắn có tay nghề chế hương tốt cách mấy cũng nhất định sẽ bị hạn chế rất nhiều.

Đi chưa được mấy bước liền trông thấy một thân cây hồng núi, đây là một loại cây quả dại bình thường, đúng lúc đến mùa cành cây kết ra rất nhiều trái quả đỏ au. Thẩm Tương Ngôn vội vàng tiến lên hái một trái, dùng tay áo tỉ mỉ lau lau rồi mới đưa cho Hạ Dung, sau đó bản thân cũng hái một trái nếm thử.

Hạ Dung nhận lấy trái hồng núi rồi cắn một cái, nhất thời bị chua nhăn hết cả mặt, đợi sau khi vị chua tán đi thì để lại vị ngọt nhàn nhạt cùng vị quả tươi tràn ngập trong cổ họng.

Thẩm Tương Ngôn khẽ cười nói: \”Có phải hơi chua lắm không, về nhà ngào đường xong làm thành xâu kẹo hồ lô, lúc đó ngươi ăn rồi sẽ thích.\” Nói xong liền động thủ hái thật nhiều, bỏ tất cả vào bên trong túi đeo sau lưng.

Khi hai người đi một vòng xung quanh nơi này xong thì mặt trời cũng đã xuống núi, lúc thấy Hạ Dung có hơi mệt mới quay đầu trở về, dù sao cũng đang đi sâu vào trong núi, hắn cùng phu lang vạn nhất gặp phải thú hoang thì phiền lắm. Trên đường trở về, thấy Hạ Dung hơi ủ rũ mệt mỏi, không còn hoạt bát như lúc đến nữa, Thẩm Tương Ngôn liền ngắt một cọng cỏ ven đường bện một con chuồn chuồn cỏ, sau khi đưa cho Hạ Dung thì ngồi xổm xuống, cười nói: \”Lên đây đi, Dung nhi, vi phu cõng ngươi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.