Edit: Arisassan
Tối đó ở Hạ gia lại không an bình một chút nào, Hạ Qúy đầy mặt không thể tin mà nhìn phụ thân, không thể tin được lời đó là do phụ thân mình nói ra: \”Cha, ngươi nói gì vậy? Ngươi muốn gả ta cho ai?\” Hạ Qúy trừng mắt, đến bây giờ vẫn tưởng mình đang nghe nhầm.
\”Trương Ninh Vũ của Trương gia, ta đã gặp đứa trẻ kia rồi, rất môn đăng hộ đối với ngươi, hơn nữa đôi lão phu thê Trương gia cũng không có con nối dõi, đều xem Trương tiểu tử như con trai ruột của mình.\” Kỳ thật Hạ phụ không hề cảm thấy Trương Ninh Vũ kia có cái gì không tốt cả, chẳng những nhà có tiền, mà còn chịu đưa một vạn lượng sính lễ để thú nữ nhi tính khí cực kỳ kém của mình. Còn chuyện gã chưa thú chính thê mà đã có mấy phòng thiếp thất ấy hả, thì có sao đâu chứ, nam nhân háo sắc một chút là chuyện bình thường, nữ nhi của mình gả đi làm đương gia, cũng không phải như mấy tiểu thiếp tiểu thị kia làm đồ chơi cho người khác.
\”Ta không muốn lấy chồng, ai lại muốn gả cho tên nhà quê từ nông thôn đến như thế chứ, ta không lấy chồng đâu.\” Hạ Qúy nghe rõ là ai, nhưng vẫn khó thể tin được, người phụ thân luôn thương yêu cô sao có thể gả cô cho loại người như vậy chứ.
\”Ta đã thu một nửa bạc đưa tới làm sính lễ rồi, ngươi không thể không lấy chồng không gả đi được, ngươi cũng không nghe xem tất cả mọi người ở trấn trên đều nói về ngươi như thế nào, danh tiếng đã trở nên như vậy, Trương gia chịu thú ngươi là còn may.\” Hạ phụ thấy nữ nhi vẫn tiếp tục hồ đồ, cũng cực kỳ sinh khí, gần đây nhà bọn họ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ như thế chưa đủ sao. Tất cả đều do đứa nữ nhi không biết kiểm điểm này, hơn nữa nếu hôn sự của Hạ Qúy thành công, số lỗ của cửa hàng nhà mình cũng có thể được bù vào, chuyện nhất cử lưỡng thiện như thế có gì không tốt chứ.
Lúc Hạ phu nhân bước vào nhà liền trông thấy hai phụ nữ họ tranh cãi với nhau, vội vàng tiến lên khuyên nhủ: \”Lão gia, Qúy Qúy nó còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, lão gia có phát giận thì cũng đừng trút lên con nó. Còn Qúy Qúy nữa, sao lại nói chuyện kiểu đó với phụ thân con vậy, mau xin lỗi phụ thân đi.\” Nói xong liền liếc mắt ra hiệu cho nữ nhi.
Trong lòng Hạ Qúy tuy vẫn không thoải mái, nhưng thấy mẫu thân liếc mắt nhìn mình thì vẫn cố gắng nuốt giận mà nói: \”Là do nữ nhi không tốt, mong cha đừng giận.\” Cô mới không muốn gả cho họ Trương kia đâu, huống hồ lúc trước khi gặp nhau trên đường, cô ta còn thiếu chút nữa đã cào rách mặt gã, hiện tại đòi thú mình chắc chắn không có ý tốt gì.
\”Ngươi cũng trông chừng nó một chút đi, đã bao lớn rồi mà còn không biết điều tí nào, đều do ngươi dạy hư hết. Ta không phải chỉ muốn tốt cho nó thôi sao, nó còn trách móc ta như vậy.\” Hạ phụ thấy Hạ Qúy xin lỗi thì cũng hơi nguôi giận, nhưng vẫn không nhịn được mà trách cứ Hạ phu nhân.
Hạ phu nhân cố gắng kiềm giận khuyên bảo vài câu, sau đó mới cẩn thận hỏi: \”Lão gia, hôn sự này của Qúy Qúy không còn cách nào khác à?\”
\”Còn cách nào khác nữa? Bản thân ta thấy Trương gia rất tốt, chưa kể ta đã thu phân nửa tiền biếu, được rồi được rồi, việc hôn nhân này cứ quyết định vậy đi, nữ tắc nhân gia như ngươi thì biết cái gì.\” Hạ phụ thấy Hạ phu nhân nhắc tới việc này, liền ứng phó qua loa vài câu rồi xoay người đi đến hậu viện tìm tiểu thiếp.