Edit: Arisassan
Trông thấy Hạ Dung như vậy, cả lòng của Thẩm Tương Ngôn đều phải run rẩy theo, đành nhắm mắt kiềm chế lại xao động trong cơ thể, dỗ dành hỏi: \”Hôm nay Dung nhi muốn chuốc say ta à?\”
Tửu lượng của Hạ Dung sao có thể chịu nổi ba chén rượu được, hơn nữa đây còn là rượu y cố ý tìm mua để chuốc say tướng công, nên lúc này cả người y đều cảm thấy vô cùng chóng mặt: \”Chuốc say, hả? Muốn tướng công uống say, đúng vậy.\”
\”Tại sao lại muốn ta uống say? Sau khi uống say thì sao? Hửm?\” Thẩm Tương Ngôn hôn hai má Hạ Dung, nhỏ giọng tiếp tục dụ dỗ.
\”Bảo bảo, uống say mới có bảo bảo mà?\” Hạ Dung biểu tình \”cả cái này mà ngươi cũng không biết hả\” nhìn Thẩm Tương Ngôn.
Thẩm Tương Ngôn nhíu mày, hắn cư nhiên bị phu lang say rượu khách sáo, sao hắn biết uống say có liên quan gì tới bảo bảo đây.
Hạ Dung thấy tướng công vẫn không hiểu mình đang nói gì, có hơi nóng nảy một chút, vươn tay vòng qua cổ tướng công rồi gặm miệng tướng công. Đúng là gặm thật, Thẩm Tương Ngôn cảm thấy miệng mình bắt đầu có chút đau đớn. Lần này hắn không hiểu mới lạ, liền vỗ nhẹ lên mông phu lang, tiểu tử này lại dám lập mưu để bò lên giường mình, được rồi, bọn họ lúc nào cũng ngủ chung với nhau nên cũng không tính là bò lên giường mình đâu nhỉ.
Hạ Dung lúc uống say quấn người một cách bất thường, thường ngày chỉ cần hắn ôm một cái thôi đã vô cùng thẹn thùng, hiện tại muốn buông cũng buông không nổi. Thẩm Tương Ngôn có hơi dở khóc dở cười nhìn người đang quấn hắn y như bạch tuộc, đành phải bất đắc dĩ ôm y trở về phòng.
Bảo nhóm tiểu nha đầu chuẩn bị nước nóng để tắm rửa, Thẩm Tương Ngôn định tự tay tắm cho Hạ Dung. Hơi nước ấm áp từng chút từng chút tỏa ra trên mặt nước, mơ mơ hồ hồ khiến người khác không nhìn rõ được gì, còn cây trâm trên đầu Hạ Dung đã sớm bị Thẩm Tương Ngôn gỡ xuống, mái tóc đen dài xõa tung ra. Thân thể có chút tinh tế, hai chân thon dài nhanh chóng chìm vào trong nước, thấy Hạ Dung như vậy, trong lòng Thẩm Tương Ngôn xao động không ngừng.
Bất quá lần tắm này lại không yên tĩnh chút nào, Hạ Dung vừa xuống nước liền bắt đầu quậy phá, không cẩn thận một phút thôi là lập tức tự dìm đầu xuống nước, khiến cho Thẩm Tương Ngôn sợ hãi không thôi. Lúc y còn tỉnh táo mà dìm đầu xuống nước là hắn đã lo lắng rồi, huống chi hiện tại đang uống rượu say.
Thẩm Tương Ngôn không còn cách nào khác, đành phải tắm cho y với tốc độ nhanh nhất rồi bế người ra ngoài lau khô, lúc định mặc quần áo cho y, Hạ Dung lại bắt đầu không vui, làm cách nào cũng không chịu mặc quần áo, ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay, trong miệng lầm bầm bảo bảo này bảo bảo nọ liên tục. Sức kiềm chế của Thẩm Tương Ngôn vốn rất tốt, nhưng hiện tại tiểu phu lang không mặc gì cứ cọ cọ mài mài trên người hắn, có cố cỡ nào cũng không nhịn được.
Hắn nhắm mắt lại, hỏi một câu cuối cùng: \”Dung nhi thật sự muốn có bảo bảo à?\”
\”Ừ! Muốn bảo bảo.\” Hạ Dung không hề hiểu được tướng công đến cùng đang nói gì với mình, chỉ nhớ rõ là mình rất muốn được hoài bảo bảo giống Cố đại ca.