[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang – Nhạc Dương [Hoàn] - Chương 28

Edit: Arisassan

Lúc Thẩm Tương Ngôn bưng một bàn món tráng miệng bước vào thì thấy tiểu phu lang của mình một tay sờ sờ bụng, một tay chống đầu trầm tư. Thẩm Tương Ngôn liền cảm thấy vô cùng thú vị, tiểu phu lang đang có tâm sự sao? Tiện tay đặt mâm tráng miệng để lên bàn, đồng thời cầm một miếng bánh hoa quế tiểu phu lang yêu thích nhất đung đưa trước mũi y, thấy y không phản ứng gì, Thẩm Tương Ngôn liền kinh ngạc cầm miếng bánh đung đưa thêm một vòng nữa, lúc này Hạ Dung mới hồi thần lại.

Hạ Dung thấy bánh hoa quế mình yêu thích nhất, lập tức há miệng muốn cắn khối điểm tâm này, thế nhưng Thẩm Tương Ngôn lại thu tay lại nhét khối bánh hoa quế vào trong miệng. Hôm nay Dung thị làm bánh hoa quế sữa bò, hương vị chắc chắn sẽ được tiểu phu lang yêu thích, mùi thơm của sữa phối hợp với mùi hoa quế nhàn nhạt, không quá ngọt cũng không quá béo. Tuy mùi vị quả thật không tệ, thế nhưng Thẩm Tương Ngôn cũng không quá thích ăn loại bánh ngọt như thế này, nhiều nhất là thấy Hạ Dung ăn ngon nên hắn mới nếm thử một hai khối thôi.

Hạ Dung thấy bánh ngọt gần tới bên mép rồi lại không cánh mà bay, cuối cùng lọt vào trong miệng tướng công, liền bĩu môi đứng dậy tự mình tới chỗ mâm lấy một khối. Y mới không muốn chỉnh người phu quân đang càng ngày càng thích bắt nạt mình đâu.

Hồi trước lúc y sinh bệnh chỉ được phép ăn thức ăn thanh đạm, phu quân rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền lấy một đĩa tráng miệng lắc lư qua lại trước mặt y, hoặc là lúc ăn cơm cố ý ở ngay trước mặt y ăn các loại đồ ăn mặn. Mỗi khi thấy y thèm không chịu nổi, hắn sẽ dùng lý do đang dưỡng bệnh không thể ăn mấy thứ này để ngăn không cho y ăn. Không cho ăn thì đừng để y nhìn thấy chứ, vậy mà lúc nào cũng cố ý ăn uống trước mặt y, cố ý làm y thèm.

Hạ Dung oán giận cắn một miếng bánh hoa quế trong tay, y thù dai lắm đó nha, hiện tại đừng hòng lấy chuyện này ra bắt nạt y nữa, y mới không sợ đâu, đại phu đã nói y có thể ăn uống bình thường rồi.

Hạ Dung nhai nhai món bánh mềm ngọt trong miệng, thầm nghĩ bánh hoa quế, Trung Thu, Trung Thu, ngắm trăng… Đúng rồi, y có thể lấy danh nghĩa ngắm trăng để chuốc say tướng công, sau đó chẳng phải sẽ được thoải mái làm như vầy như vầy à.

Thẩm Tương Ngôn đột nhiên cảm thấy điệu cười của tiểu phu lang ngồi phía đối diện có hơi kỳ quái, chẳng lẽ do gần đây hắn bắt nạt hơi quá sao? Cơ mà khi nhìn tiểu phu lang ngồi đối diện, hắn vẫn có chút đau lòng, sau lần sinh bệnh này, một chút vẻ mập mạp trẻ con cuối cùng trên mặt tiểu phu lang nhà hắn cũng biến mất, trở thành khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn.

Tỉ mỉ nuôi người lâu như vậy, sức ăn thường ngày vẫn rất nhiều, thế nhưng thịt không hề mập ra miếng nào, nhưng vóc dáng lại cao hơn không ít so với hồi mới đến đây. Do đang ở nhà, Hạ Dung chỉ mặc một đoạn bào nửa cũ màu xanh thêu hoa văn như ý bằng chỉ bạc, trên đầu cũng chỉ đơn giản dùng một cây trâm thanh ngọc để búi một nửa tóc lên.

Y quy củ ngồi đó một tay cầm bánh, một tay đặt hờ nhằm hứng lấy những mảnh vụn bánh có thể sẽ rơi xuống, Thẩm Tương Ngôn nhất thời nhìn đến thất thần, bất tri bất giác bé con hắn nuôi gần hai năm đã sắp trổ mã thành người lớn rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.