Edit: Arisassan
Sau khi Thẩm Tương Ngôn tách khỏi Lục Đình Sinh ở Trà Hương Các, đi được một lúc thì trời bắt đầu nổi gió, chỉ trong chốc lát đã rơi xuống từng hạt mưa lớn như hạt đậu, thoạt nhìn như sắp có mưa to. Vốn lúc xuất môn sắc trời vẫn còn khá tốt, Thẩm Tương Ngôn cũng không ngờ rằng trời sẽ đột nhiên đổ mưa, nên giờ hắn đành phải bó tay, cũng không thể đội mưa chạy về nhà được. Thẩm Tương Ngôn vội tìm một mái hiên để tránh mưa, định chờ mưa nhỏ lại chút sẽ tiếp tục đi về.
Hạ Dung đang ngồi trong phòng học may vá cùng với Hà Miêu, trước tiên Hà Miêu sẽ thêu lên khung thêu một lần, Hạ Dung sẽ bắt chước thêu theo ngay sau đó. Về kỹ năng thêu thùa thì Hà Hân không tinh thông bằng đệ đệ của mình, cho nên cũng chỉ đứng hầu hạ ở một bên, thỉnh thoảng nhắc nhở hai người đang bận bịu một vài thứ như uống ít nước trà để nhuận cổ này nọ.
Đột nhiên bầu trời bên ngoài xẹt qua một tia chớp, kéo theo một trận sấm rền vang. Hạ Dung bỏ khung thêu trên tay xuống rồi nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy ngoài trời chẳng biết tự lúc nào đã đổ mưa to, Hạ Dung liền cảm thấy hơi lo lắng, lo không biết lúc tướng công trở về có bị mắc mưa hay không.
Khóe mắt trông thấy đám hoa sơn trà trong sân, mưa lớn như thế, mấy chậu hoa sơn trà kia lại sắp tới kỳ nở hoa, hiện tại nếu bị mưa xối mạnh thế này thì sẽ hỏng hết mất. Hạ Dung cũng không quan tâm tới cái gì khác, lập tức mở cửa chạy đi trong mưa, Hà Hân Hà Miêu thấy mưa lớn như vậy mà chủ nhân lại chạy ra bên ngoài, liền sợ hết hồn mà vội vàng chạy theo gọi: \”Chính quân, bên ngoài mưa lớn như thế, ngài vẫn nên trở vào nhà đi.\”
Thấy chủ nhân muốn chuyển mấy chậu hoa sơn trà kia đi chỗ khác, Hà Hân càng trở nên sốt ruột: \”Ta và Hà Miêu sẽ gọi người đến chuyển hoa, chính quân mau trở về đi.\”
\”Không kịp nữa rồi, chúng ta cứ chuyển chúng sang chỗ khác trước đã.\” Mưa thật sự quá lớn, nếu còn chờ thêm một lúc nữa thì hoa chắc chắn sẽ hỏng ngay, hơn nữa những cây hoa này là do phu quân đưa cho y, còn bảo y chăm sóc cho chúng, sao y có thể không quan tâm đến chúng nó được.
Hạ Dung bưng chậu thập bát học sĩ hồng quý giá nhất lên chạy về phòng, Hà Hân thấy không thể khuyên nổi chủ nhân, đành bảo Hà Miêu ở bên cạnh chăm nom cho chủ nhân, còn mình thì đi gọi người. Không bao lâu sau, hạ nhân trong Hải Đường viện đều được gọi đến để giúp chủ nhân chuyển hoa, Hạ Dung thấy thế liền yên lòng, bị Hà Miêu kéo về rồi cũng không tiếp tục chạy vào mưa nữa.
\”Chủ nhân của ta ơi, ngài mà mắc mưa ngã bệnh thì thiếu gia trở về sẽ đau lòng chết mất.\” Hà Miêu lưu loát lấy y phục sạch sẽ trong tủ ra thay cho Hạ Dung, vừa thúc giục chính quân thay đổi y phục bị ướt nước, vừa cầu khẩn Hạ Dung đừng ngã bệnh.
Hạ Dung không hề để ý, cười cười nói: \”Thân thể ta đâu có yếu đuối đến thế, cũng đâu bị ướt nhiều đâu, nên không có chuyện gì.\”
Hà Hân đẩy cửa tiến vào từ bên ngoài, đầy mặt không đồng ý với việc Hạ Dung chạy đi trong mưa, trong giọng nói cũng mang chút oán giận: \”Chủ nhân quá xem thường sức khỏe của mình rồi, Lý đại phu đã nói từ trước, thân thể ngài kỵ nhất mấy tình huống như thế này mà. Ta đã bảo nhóm tiểu nha đầu đi nấu nước nóng, nhà bếp ở bên kia cũng đang chuẩn bị canh gừng, lần này chủ tử ngươi không thể không uống một bát được.\”